người tôi một cái nắp hòm và kiên nhẫn ngồi lên nó, đợi cho
những cơn run rẩy khủng khiếp nhất của tôi qua đi. Khốn khổ
nhất là những người lên cơn sốt rét mà không có gì để đắp. Anh
thường thấy họ bên lề đường, trong rừng hay trong các túp lều
vách đất, họ nằm trên đất nửa tỉnh nửa mê, đẫm mồ hôi, mơ hồ,
những đợt sóng đều đặn của các cơn co giật sốt rét giày vò cơ
thể họ. Nhưng ngay cả khi được bọc trong hàng tá chăn, áo
khoác và áo choàng, răng anh vẫn va lập cập vào nhau và anh
rên lên vì đau đớn, bởi anh cảm thấy cái lạnh này không đến từ
bên ngoài - ngoài trời đang nóng bốn mươi độ! - mà bên trong
anh, ngay trong người anh, những Greenland và Spitsbergen
này nằm trong anh, tất cả các tảng, phiến và núi băng ấy trôi
trong anh, trong mạch máu và xương thịt anh. Có lẽ ý nghĩ này
sẽ làm anh tràn ngập sợ hãi, nếu anh còn có thể tập trung được
chút sinh lực để cảm nhận bất cứ điều gì. Tuy nhiên, ý nghĩ ấy
sẽ chỉ đến sau vài giờ đồng hồ lên cơn dữ dội, khi cơn sốt rét dần
ngưng, anh bắt đầu vô phương rơi xuống trạng thái kiệt sức và
yếu ớt tột cùng.
Cơn sốt rét không chỉ là sự đau đớn, mà cũng như mọi nỗi
đau - nó còn là một trải nghiệm huyền bí. Anh bước vào một thế
giới mà vừa mới đây thôi, anh còn chưa biết gì về nó. Trong khi
ấy, hóa ra nó vẫn luôn tồn tại bên cạnh anh, để rốt cuộc ngự trị
anh, biến anh trở thành một phần của nó: anh tìm thấy trong
mình những sông, vực, biển băng, và sự có mặt của chúng làm
anh ngập tràn đớn đau, sợ hãi. Nhưng khoảnh khắc khám phá
này cũng trôi qua. Các linh hồn rời bỏ anh. Chúng bay lên và
biến mất. Duy thứ còn sót lại dưới một núi các loại chăn mền tột
cùng kỳ dị thì thực sự đáng thương.
Người vừa trải qua cơn sốt rét nặng là một tấm-giẻ-người.
Anh ta nằm trong vũng mồ hôi, vẫn còn sốt, không thể cử động
chân tay. Anh ta đau khắp nơi, chóng mặt và buồn nôn. Kiệt sức,