rất phấn khích và nhất quyết liều mình, hết con này đến con
khác, xông vào cái chết tức thì, bất khả kháng.
Mỗi khi trở về căn hộ của mình sau một chuyến đi dài, tôi lại
mang đến sự khó chịu và xáo trộn lớn trong cuộc sống của
những kẻ tôi gặp ở đây. Bởi vì căn hộ hoàn toàn không bị bỏ
trống khi tôi đi vắng. Tôi chỉ vừa mới đóng cánh cửa sau lưng là
cả một thế giới côn trùng đông đúc, nhộn nhịp và lăng xăng đã
kịp chiếm hữu nó ngay. Từ những vết nứt trên sàn và tường, từ
các khe cửa và góc nhà, dưới các đường gờ và bệ cửa sổ, từng đạo
quân kiến và rết, nhện và gián túa ra, những đám mây ruồi và
nhậy bay lên, các căn phòng đầy ngập những thứ linh tinh đủ
loại mà tôi không thể miêu tả, cũng không thể gọi tên; và tất cả
những thứ ấy vỗ cánh, nghiến hàm, ngo ngoe chân. Tôi luôn
thán phục nhất một loài kiến lửa, chúng đột nhiên xuất hiện
không rõ từ đâu, hành quân theo hàng đều đặn đến tuyệt hảo và
theo nhịp cực kỳ chuẩn, chúng chui vào cái tủ nào đấy rất
nhanh, chén đồ ngọt trong đó, sau đó chúng rời bỏ bãi thức ăn
của mình, đi theo trật tự cũng tuyệt hảo như lúc trước, biến mất
không một dấu vết, không rõ vào đâu.
Bây giờ, khi tôi từ Kampala trở về cũng vậy. Nhìn thấy tôi,
một phần đám đông đang tụ tập biến ngay không chần chừ,
phần kia - miễn cưỡng và khó chịu. Tôi uống chút nước quả,
xem thư và báo rồi đi ngủ. Buổi sáng, tôi thức dậy một cách khó
nhọc - tôi kiệt sức. Thêm vào đó, khi ấy đang là mùa khô, nghĩa
là mùa của những cơn nóng nực chết người khủng khiếp bắt
đầu từ sáng sớm. Dùng hết sức bình sinh, tôi viết vài tin nhanh
về tình hình ở Uganda trong mấy tuần độc lập đầu tiên và mang
ra bưu điện. Người nhân viên bưu điện nhận các bức điện và ghi
ngày giờ vào cuốn sổ cho tôi. Sau đó chúng sẽ được gửi đến văn
phòng của chúng tôi tại London bằng telex, rồi từ đó gửi về Vác-
sa-va: như thế là rẻ nhất. Tôi luôn luôn ngạc nhiên về kỹ năng