ít nhất là ở đất nước này, chuyên môn không đáng kể bằng việc
ai đó là người nước nào).
Trạm xá nằm trong dãy trại cũ kỹ, nơi lính Đức đóng quân
trong thời kỳ Tanganyika là thuộc địa của họ. Một đám đông
người châu Phi chắc hẳn đang mắc tất cả các loại bệnh có thể
vật vờ cắm trại trước tòa nhà. Tôi vào trong và hỏi gặp bác sĩ
Doyle. Một người đàn ông trung niên trông mệt mỏi tiếp tôi,
ngay từ phút đầu tiên đã rất chân tình và ấm áp. Bản thân sự
hiện diện, nụ cười và sự thân thiện của ông tác động đến tôi như
một liều thuốc bổ. Ông bảo tôi buổi chiều đến bệnh viện Ocean
Road, vì chỉ ở đó mới có máy chụp X quang.
Tôi đã biết mình không ổn, nhưng tôi đổ lỗi hết cho bệnh sốt
rét. Tôi rất muốn bác sĩ khẳng định dự đoán của mình là đúng.
Khi chúng tôi ra khỏi khoa, nơi có máy X quang - chính Doyle
chụp cho tôi - ông đặt tay lên vai tôi và chúng tôi bắt đầu tản bộ
quanh ngọn đồi mềm mại có những cây cọ cao. Ở đó thật dễ
chịu, vì cọ rợp bóng, một làn gió nhẹ thổi đến từ biển.
- Đúng vậy - cuối cùng Doyle nói, siết nhẹ vai tôi - đó chắc
chắn là bệnh lao phổi.
Rồi ông im lặng.
Chân tôi khuỵu xuống và đột nhiên chúng trở nên nặng trịch
đến nỗi tôi không nhấc lên nổi. Chúng tôi đứng lại.
- Tôi sẽ cho anh vào viện - ông nói.
- Tôi không thể vào viện - tôi đáp - tôi không có tiền.
(Một tháng nằm viện tốn hơn cả quý lương của tôi).
- Vậy thì anh phải về nước - ông nói.