- Tôi không thể về nước - tôi đáp lại, cảm thấy như mình lên
cơn sốt. Tôi khát và thấy mệt.
Tôi quyết định nói hết với ông mọi điều. Ngay từ đầu, con
người này đã khiến tôi tin tưởng và tôi chắc rằng ông sẽ hiểu tôi.
Tôi giải thích với ông rằng việc lưu lại châu Phi là cơ hội của đời
tôi. Rằng đây là lần đầu tiên ở nước tôi có chuyện như vậy: Ba
Lan chưa từng có thông tín viên thường trú ở châu Phi hạ
Sahara. Rằng điều này có được là nhờ nỗ lực to lớn của tòa soạn,
nhưng nó rất nghèo, vì nước tôi là nơi từng đồng đô la đều quý
như vàng, rằng nếu tôi thông báo với Vác-sa-va về căn bệnh của
mình, họ sẽ không có tiền trả viện phí mà sẽ bắt tôi về nước,
rằng chắc hẳn tôi sẽ không đến đây được nữa. Và rằng những gì
là mơ ước của đời tôi - công việc ở châu Phi - sẽ vĩnh viễn tan
thành mây khói.
Bác sĩ im lặng lắng nghe tất cả. Chúng tôi đi giữa những cây
cọ, giữa các bụi cây và hoa, ngay giữa tất cả những vẻ đẹp nhiệt
đới mà vào giây phút ấy đối với tôi là cái đẹp bị đầu độc bằng
niềm tuyệt vọng và thất bại.
Im lặng kéo dài, Doyle cân nhắc phân vân điều gì đó, cuối
cùng ông nói:
- Chỉ còn một cách duy nhất. Sáng nay anh đã đến trạm xá địa
phương. - Những người Phi nghèo điều trị ở đó, vì nó miễn phí.
Tiếc là điều kiện của trạm xá rất thảm hại. Tôi ít khi có mặt ở đó,
vì tôi là bác sĩ về phổi duy nhất cho cả đất nước rộng lớn này, nơi
lao phổi là căn bệnh phổ biến. Trường hợp của anh khá điển
hình: bệnh sốt rét nặng làm cơ thể suy yếu đến mức sau đó
người ta dễ dàng mắc bệnh khác, thường chính là bệnh lao phổi.
Từ mai tôi sẽ ghi tên anh vào danh sách bệnh nhân trạm xá. Tôi
được phép làm vậy. Tôi sẽ giới thiệu anh với các nhân viên.
Hằng ngày anh sẽ đến tiêm. Chúng ta thử xem sao.