Edu và Abdullahi là những người có trái tim vàng. Chúng tôi
nhanh chóng trở thành bạn bè. Tôi cố gắng tạo ấn tượng rằng
sinh mệnh của tôi nằm trong tay họ (và thực tế đúng là như
vậy), họ đón nhận điều này vô cùng cảm kích. Họ bỏ tất cả mọi
việc khi tôi cần giúp đỡ. Hằng ngày, tôi đến chỗ họ sau mười sáu
giờ, khi cái nóng ban trưa đã dứt, trạm xá đóng cửa, còn hai
người thì đang quét cái sàn nhà bằng gỗ cũ kỹ, làm cuốn lên
từng đám bụi khủng khiếp. Mọi việc sau đó diễn ra như bác sĩ
Doyle đã chỉ định. Trong tủ kính ở phòng ông có một cái hộp
kim loại lớn (quà tặng của Hội Chữ Thập Đỏ Đan Mạch), trong
đó có những viên thuốc to màu xám tên là PAS. Mỗi ngày tôi
uống hai mươi bốn viên này. Trong lúc tôi đếm chúng cho vào
túi, Edu lấy từ nước sôi ra cái ống tiêm to bằng kim loại, lắp kim
tiêm vào và hút từ chai hai xăng ti mét thuốc Streptomycin.
Tiếp theo, anh dang tay thật rộng, như thể muốn phóng lao, rồi
cắm kim tiêm vào tôi. Tôi sẽ nhảy lên - theo thời gian, việc này
đã trở thành lệ - và kêu một tiếng xuýt xoa, điều khiến cho Edu
và cả Abdullahi - vẫn chăm chú theo dõi mọi chuyện - cười vỡ
bụng.
Không có gì ở châu Phi làm người ta gắn bó với nhau hơn là
cùng cười vì một cái gì đó thực sự ngộ nghĩnh, ví dụ như khi
một người da trắng nhảy dựng lên vì một thứ vặt vãnh như mũi
tiêm. Cũng vì thế mà về sau, tôi bắt đầu chơi cùng họ trò vui
này, và mặc dù đang đau điếng vì mũi kim Edu đâm vào tôi
mạnh khủng khiếp, tôi cũng cười đến vỡ bụng với họ.
Trong cái thế giới đầy xáo trộn và hỗn loạn của sự bất bình
đẳng chủng tộc này, nơi tất cả mọi thứ được quyết định bằng
màu da (thậm chí bằng cả độ đậm nhạt của nó), căn bệnh của tôi
- mặc dù về thể xác tôi phải chịu đựng rất khổ sở - đã cho tôi một
lợi ích bất ngờ, vì nó làm cho tôi trở nên yếu ớt và khiếm khuyết,
nó hạ thấp địa vị của người da trắng vốn là một ai đó cao hơn, ai