tộc và bộ lạc. Một người ngoài sẽ không cách gì nắm bắt được nó,
nhưng với Edu và những người cùng đi thì đây là thời điểm
quan trọng của cuộc gặp mặt: vì người anh em họ gần sẽ giúp đỡ
được nhiều, người họ xa - ít hơn rất nhiều. Nhưng trong trường
hợp thứ hai họ cũng sẽ không phải ra đi tay trắng. Chắc chắn ở
đây họ sẽ có chỗ trú chân. Trên sàn lúc nào cũng còn chút chỗ,
vì dù trời ấm cũng không thể ngủ ngoài sân - muỗi sẽ đốt, nhện,
xâu tai và đủ loại côn trùng nhiệt đới sẽ cắn.
Hôm sau, ngày đầu tiên của Edu ở thành phố bắt đầu. Mặc dù
với anh đây là môi trường mới, thế giới mới, khi đi qua các
đường phố Kariakoo, anh không làm người ta ngạc nhiên,
không gây náo động. Tôi thì khác. Nếu đôi khi tôi đi vào các ngõ
sâu hẻo lánh xa trung tâm ở khu này, đám trẻ nhỏ sẽ co cẳng bỏ
chạy bằng hết sức bình sinh và trốn vào các xó. Bởi vì mỗi khi
chúng nghịch ngợm gì đó, mẹ thường bảo chúng: Ngoan nào,
nếu không mzungu sẽ ăn thịt con đấy! (Mzungu tiếng Swahali
nghĩa là người da trắng, người châu Âu).
Một lần, ở Vác-sa-va, tôi kể cho đám trẻ nghe về châu Phi.
Trong cuộc gặp ấy, một cậu bé đứng lên hỏi: “Thế ông có nhìn
thấy nhiều kẻ ăn thịt người không?” Cậu bé đâu biết rằng khi
một người châu Phi nào đó trở về từ châu Âu, rồi ở Kariakoo,
anh ta kể về London, Paris và những thành phố khác mà
mzungu sống, một bạn đồng lứa với cậu cũng có thể đứng lên
hỏi: “Thế ông có nhìn thấy nhiều kẻ ăn thịt người không?”