Bấy giờ, tôi tìm thấy anh đang ngồi trên ghế bành, như mọi
khi - với điếu xì gà và quyển sách trinh thám.
- Felix - tôi gọi to từ bậc cửa - có chuyện gì đó đang xảy ra, vì
Kenyatta vừa quay về Nairobi! Rồi tôi kể cho anh nghe về đoàn
xe chính phủ mà tôi gặp trên đường đi Uganda.
Naggar chạy đến bên điện thoại và bắt đầu gọi đi khắp nơi.
Còn tôi thì bật đài lên. Đó là chiếc Zenith, đài bắt sóng huyền
thoại mà tôi hằng ước mơ từ bao năm nay. Nó bắt được vài trăm
kênh, thậm chí cả các đài của tàu thủy. Lúc đầu, tôi bắt được
toàn những chương trình phát thanh từ các buổi thánh lễ, các
bài thuyết giảng ngày Chủ nhật và tiếng nhạc đàn organ. Quảng
cáo, các chương trình bằng những thứ tiếng không thể hiểu
được, lời gọi của các muezzin
. Rồi thình lình, giữa tiếng ồn và
nhiễu, một giọng nói phải khó khăn lắm mới nghe thấy được
xuyên qua: … chính thể chuyên chế của sultan
Zanzibar đã
kết thúc vĩnh viễn… chính phủ của những con đỉa hút máu
mà… bộ tổng tham mưu của cách mạng đã ký, đại nguyên
soái…
Lại những tiếng ồn và nhiễu khác, những lời hát và nhịp điệu
tuôn chảy phóng túng của nhóm Mount Kenya đang thịnh hành
ở đây. Tất cả chỉ có thế, nhưng chúng tôi đã biết được điều quan
trọng nhất - đảo chính ở Zanzibar! Chắc chắn nó phải xảy ra vào
đêm qua. Bây giờ thì đã rõ tại sao Kenyatta phải vội vã quay về
Nairobi. Cuộc nổi dậy có thể lan đến Kenya và cả Đông Phi. Nó có
thể trở thành Algeria thứ hai, Congo thứ hai. Nhưng trong thời
điểm đó, đối với chúng tôi - Felix và tôi - chỉ có một điều là quan
trọng: đến được Zanzibar.
Chúng tôi bắt đầu từ việc gọi điện cho East African Airways.
Họ nói rằng chuyến bay gần nhất đến Zanzibar sẽ cất cánh vào
thứ Hai. Chúng tôi đặt chỗ. Nhưng một giờ sau, họ gọi lại báo