rằng sân bay ở Zanzibar vừa bị đóng cửa và các chuyến bay đều
bị hoãn lại. Phải làm gì đây, làm sao đến được Zanzibar? Có một
chuyến bay đến Dar es Salaam vào buổi tối. Từ đó ra đảo không
xa - bốn mươi cây số đường biển. Không còn lựa chọn nào khác,
chúng tôi quyết định bay đến Dar và từ đó ra đảo. Trong lúc đó,
số thông tín viên nước ngoài còn lại tại Nairobi đã đến nhà Felix.
Chúng tôi có mười bốn người. Người Mỹ, Anh, Đức, Nga, Ý. Tất cả
đều quyết định cùng bay chuyến bay này.
Ở Dar es Salaam chúng tôi đóng tại khách sạn Imperial.
Khách sạn cũ kỹ có hàng hiên lớn, từ đó có thể nhìn thấy vịnh.
Chiếc du thuyền màu trắng của suitan Zanzibar đang đung đưa
trên mặt nước. Vị suitan trẻ tuổi - Seyyid Jamshid bin Abdulla
bin Harub bin Thwain bin Said - đã trốn chạy bằng chiếc du
thuyền này, bỏ lại cung điện, kho báu và chiếc xe Rolls-Royce
màu đỏ. Những người phục vụ trên du thuyền kể cho chúng tôi
nghe về cuộc tàn sát khủng khiếp trên đảo. Người bị giết nằm la
liệt khắp nơi. Máu chảy thành sông trên các đường phố. Đám
tiện dân cướp bóc, hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà. Chẳng có ai thoát.
Hiện thời Zanzibar đang bị cắt đứt với thế giới. Đài phát
thanh của họ thông báo hằng giờ, rằng bất cứ chiếc máy bay nào
muốn hạ cánh xuống đảo cũng sẽ bị bắn hạ. Rằng họ sẽ đánh
chìm tàu hay thuyền nào tiến đến gần. Họ cảnh báo như thế,
chắc hẳn vì sợ bị can thiệp. Chúng tôi lắng nghe các thông cáo
bắt phải liên tục chờ đợi và án binh bất động ấy. Sáng hôm sau,
chúng tôi được tin các tàu quân sự của Anh sẽ đi về hướng
Zanzibar. Tom, người của Reuters, xoa tay hy vọng, chắc hẳn
người ta sẽ đưa anh lên tàu bằng máy bay trực thăng và anh sẽ
đổ bộ xuống đảo cùng với sư đoàn lính thủy đánh bộ đầu tiên.
Tất cả chúng tôi cùng nghĩ một điều: làm thế nào lên được đảo?
Tôi ở trong tình cảnh tồi tệ nhất, vì không có tiền. Trong trường
hợp những cuộc cách mạng, đảo chính hay chiến tranh như thế