sân bay Zanzibar, hỏi xem có bay đến được không, nhưng phía
bên kia trả lời là không và dọa sẽ nổ súng.
Khi nói tất cả những điều này, Naggar rất bồn chồn, vì tôi để ý
thấy anh vứt điếu xì gà vừa mới châm xong rồi lại vội vã rút
điếu mới.
- Cậu nghĩ sao? - anh hỏi - có thể làm được gì?
- Đó là máy bay gì? - tôi hỏi.
- Cessna - anh đáp - bốn chỗ.
- Felix - tôi nói - nếu tôi xin phép hạ cánh được, anh sẽ cho tôi
đi cùng miễn phí chứ?
- Tất nhiên rồi! - anh đồng ý ngay.
- Được. Tôi cần một giờ đồng hồ.
Khi nói vậy, tôi biết là mình đang nói dóc. Nhưng sau đó hóa
ra cũng không phải là nói dóc hoàn toàn. Tôi nhảy lên xe và
phóng vào thành phố.
Ngay chính trung tâm, ở đoạn giữa đại lộ Independence
Avenue, có một tòa nhà bê tông bốn tầng được bao quanh bằng
những ban công mắt cáo râm mát - New A rica Hotel. Trên mái
khách sạn là một sân thượng lớn. Ở đó có quầy bar dài và vài cái
ghế. Đây chính là nơi cả châu Phi ngày nay quy tụ. Những người
lánh nạn, tị nạn và dân nhập cư từ khắp nơi trên châu lục gặp gỡ
nhau ở đây. Bên một chiếc bàn thường có Mondlane người
Mozambique, Kaunda người Zambia, Mugabe người Rhodesia
ngồi. Ở một bàn khác - Karume người Zanzibar, Chisiza người
Malawi, Nujoma người Namibia, v.v… Tanganyika là quốc gia
độc lập đầu tiên ở vùng này, do đó người từ tất cả các thuộc địa
kéo về đây.