Buổi tối, khi trời trở nên mát mẻ hơn và gió trong lành từ biển
thổi vào, sân thượng đầy ngập người, họ tranh luận, lập kế
hoạch hành động, tính toán lực lượng và cơ hội. Nó trở thành
trung tâm tư lệnh, đài chỉ huy lâm thời, chúng tôi, các thông tín
viên, thường đến đây để lấy tin. Chúng tôi biết rõ tất cả các thủ
lĩnh, biết nên ngồi xuống cạnh ai. Chúng tôi biết rằng Mondlane
cởi mở và dễ tính sẽ sẵn lòng trò chuyện, còn Chisiza khép kín
và bí ẩn thì thậm chí sẽ không hé môi.
Trên sân thượng luôn nghe được tiếng nhạc vọng lên từ bên
dưới. Dưới đó hai tầng, ông Henryk Subotnik người Lodz
làm
chủ hộp đêm Paradise. Khi chiến tranh nổ ra, Subotnik đang ở
Liên bang Xô Viết, rồi sau đó, qua Iran, ông đến được Mombasa
bằng tàu thủy. Ở đó ông bị sốt rét và thay vì gia nhập quân đội
của tướng Wladyslaw Anders rồi đổ bộ lên châu Âu, ông ở lại
Tanganyika.
Hộp đêm của ông lúc nào cũng đông người, chen chúc và ồn
ào. Khách bị cuốn hút bởi nhan sắc của Miriam da sô cô la, vũ nữ
thoát y xinh đẹp người đảo Seychelles xa xôi. Món tủ của cô là
bóc và ăn chuối, theo cách đặc biệt.
- Bác Henryk - tôi hỏi ông Subotnik mà tôi vừa tình cờ gặp ở
bar - bác có biết ở Zanzibar đang rối ren không?
- Tôi có biết không à? - ông ngạc nhiên. Tôi biết hết!
- Bác Henryk - tôi lại hỏi - thế bác có nghĩ là Karume đang ở đó
không?
Abeid Karume là thủ lĩnh Đảng Afro-Shirazi ở Zanzibar. Mặc
dù đảng này, đại diện cho dân châu Phi da đen, chiếm được đa số
phiếu trong các cuộc bầu cử gần nhất, chính phủ lại do Đảng
Quốc gia Zanzibar - một đảng của dân thiểu số Ả rập được