- Không ạ.
Lần này thì tôi lên tiếng, thầm nghĩ mình có nói gì về hội họa phương Tây
thì hòa thượng cũng chẳng hiểu được.
- Ôi dào, nói về hội họa phương Tây thì...
Giữ vai trò chủ nhà, một lần nữa ông cụ lại chen vào nói đỡ cho tôi.
- Ồ, hội họa phương Tây à? Vậy là kiểu tranh giống như cậu Kyuichi
thường vẽ phải không? Gần đây tôi mới được biết loại tranh đó, nhưng phải
công nhận là rất đẹp!
- Không ạ, chỉ là loại xoàng thôi - Chàng thanh niên lúc này mới lên tiếng.
- Cậu có đưa thầy Gozen Nanzo xem phải không? Ông cụ hỏi. Cả lời nói và
cách thể hiện đều tỏ ra hết sức gần gũi.
- Dạ thì... Thật ra cháu không đưa thầy xem, chỉ là tình cờ gặp thầy lúc đang
ngồi vẽ ở Ao Gương thôi ạ.
- Hừm, thế sao?... À, tôi rót sẵn trà rồi đấy, xin mời!
Ông cụ đặt chén trà trước mặt từng người. Trà chỉ có vài giọt, nhưng cái
chén thì thật là to. Trên nền men màu xám nâu của chén trà có những nét vẽ
nguệch ngoạc màu đỏ sậm và vàng nhạt, không rõ là tranh hay một kiểu hoa
văn nào đó, tạo nên một cái hình gần giống như mặt quỷ.
- Loại chén Mokubee đấy - Ông cụ giải thích ngắn gọn.
- Cái này hay đấy - Tôi cũng tán thưởng bằng một câu đơn giản.