- Ðồ sứ nào kia?... Cái đĩa đựng bánh ngọt đấy à? Cái đó thì tôi cũng thích.
Anh này, có khi nào trong hội họa phương Tây người ta cũng vẽ những thứ
như cửa trượt fusuma[1] không nhỉ? Nếu có thì tôi muốn nhờ anh vẽ cho
một bức.
[1] Loại cửa trượt dày và nặng hơn cửa shoji, có thể dùng làm vách ngăn
tạm thời trong nhà. Trên cửa fusuma thường có vẽ hoa văn trang trí.
Chuyện vẽ thì tôi chẳng nề hà gì, nhưng chẳng biết có vừa ý hòa thượng
hay không. Không khéo lại mất công vẽ để rồi bị chê là hội họa phương Tây
chẳng ra gì thì quả là uổng công vô ích.
- Fusuma thì chắc là không hợp đâu ạ.
- Không hợp à? Thì ra là thế. Vậy thì những bức tranh của Kyuichi hôm
trước hình như hơi rực rỡ quá chăng?
- Tranh của con thì tệ lắm, chẳng nên xem làm gì - Chàng thanh niên lại nói
những lời khiêm tốn với vẻ hơi e ngại.
- Cái ao gì đó ở đâu ấy nhỉ? Tôi hỏi chàng trai với một chút tò mò.
- Ở trong thung lũng phía sau chùa Kankaiji, một nơi yên tĩnh... Hồi còn
học ở trường, vì chán quá nên em mới đến ngắm chơi ấy mà.
- Còn chùa Kankaiji...?
- Chùa Kankaiji ấy là chỗ tôi đang ở. Một nơi cũng khá là hay đấy. Nhìn
xuống phía dưới thì có thể thu gọn biển cả vào trong tầm mắt... À, trong
thời gian còn ở đây anh tranh thủ ghé chơi đi. Xem nào, từ đây sang bên đó
chưa đầy một cây số. Từ dãy hành lang này có thể nhìn thấy những bậc đá
đi lên ngôi chùa đấy..., kia kìa!