- Ðồ Mokubee giả thì nhiều lắm... Anh nhìn dưới đáy chén mà xem. Có
khắc tên nữa đấy - Ông cụ nói.
Tôi nhấc cái chén lên, giơ ra phía cửa để nhìn. Hình ảnh ấm áp của một cây
địa lan trồng trong chậu in trên vách cửa. Tôi nghiêng đầu, nhìn kỹ thì thấy
chữ moku nhỏ xíu trên khu chén. Về mặt giá trị thì chữ khắc trên sản phẩm
như thế này chẳng có gì quan trọng, nhưng giới sưu tầm nghiệp dư thì có vẻ
rất quan tâm. Tôi không đặt chén xuống mà cứ thế đưa ngang miệng nhắp
trà.
Nhấp từng ngụm trà ngọt và đậm pha bằng nước nóng đúng là sự phong lưu
của kẻ nhàn cư. Người bình dân thường nghĩ trà là một loại thức uống
thông thường, nhưng kỳ thực không phải vậy. Khi ta để từng giọt trà ngấm
vào đầu lưỡi, để cho sự thanh khiết tỏa lan trong miệng thì hầu như cổ họng
chẳng hấp thu được giọt nào. Chỉ có mùi hương phảng phất là thấm từ thực
quản qua dạ dày. Dùng răng khi uống nước thì đúng là ngớ ngẩn. Mà nước
thì rất nhẹ. Nước trà giống như những giọt sương màu ngọc, còn thanh
khiết hơn cả thứ nước cất thông thường, nhưng không có độ cứng đến mức
làm người ta phải nhai mỏi miệng. Một thứ thức uống tuyệt vời. Người ta
thường nói uống trà bị mất ngủ, nhưng tôi thậm chí còn muốn khuyên
những ai mất ngủ nên uống trà.
Không biết từ lúc nào, ông cụ đã dọn ra món bánh ngọt dùng trong lễ trà,
đựng trong một chiếc đĩa sứ màu xanh ngọc. Thật kinh ngạc khi thưởng lãm
sản phẩm của một nghệ nhân thuộc loại quán quân - người đã chế tác từ một
khối chất liệu thô thành một chiếc đĩa mỏng mảnh và khéo léo như vậy. Khi
nhìn vào có cảm giác như những tia nắng mùa xuân rọi xuống bề mặt đĩa
không bị thoát ra ngoài mà hội tụ lại trong chiều sâu của chất sứ trong suốt.
Nếu chiếc đĩa không phải đựng vật gì thì có thể còn đẹp hơn.
- Vị khách này có vẻ thích đồ sứ mỹ nghệ, nên hôm nay tôi mang ra vài
món.