cậu ấy phải ngồi vào. Chỉ tổ bị tê chân mà thôi. Nếu lúc đó mà có tôi ở đây
thì tôi đã cho cậu ấy về sớm rồi...
- Thế cô đi đâu vậy? Hòa thượng có hỏi thăm cô đấy. Ông đoán là cô lại đi
dạo một mình.
- Ừ, tôi đi loanh quanh ra chỗ Ao Gương.
- Tôi cũng muốn đến chỗ Ao Gương đó...
- Anh cứ đến xem thử đi.
- Liệu đó có phải là một cảnh đẹp để vẽ tranh không nhỉ?
- Một cảnh đẹp để trầm mình thì có!
- Tôi chưa muốn trầm mình bây giờ đâu.
- Còn tôi thì có lẽ sắp trầm mình rồi đấy.
Một câu nói đùa hơi thái quá, khác với kiểu cách của nữ giới thường tình.
Tôi bất giác ngẩng nhìn cô. Cô vẫn giữ một vẻ bình thản lạ lùng!
- Nhờ anh vẽ giúp một bức tranh thật đẹp về cảnh tôi chết đuối - không phải
chết trong quằn quại khổ sở đâu, phải là một cuộc ra đi thanh thản ấy!
- Cái gì?
- Anh ngạc nhiên đúng không? Ồ, tôi đã làm anh phải ngạc nhiên! Phải
ngạc nhiên rồi nhé!
Cô nhẹ nhàng đứng lên. Sau khi bước mấy bước chân đến chỗ cửa phòng,