- À... thì ra ở đây đã từng có người nhảy xuống trầm mình cơ đấy!
- Ðúng là chuyện hết sức kỳ lạ, có phải không?
- Không biết là bao nhiêu năm trước nhỉ? Cái chuyện mà anh kể ấy?
- Có vẻ như cách đây lâu lắm rồi. Sau đó thì... nhưng mà chuyện này tôi chỉ
kể với anh thôi đấy nhé!
- Chuyện gì vậy?
- Ở nhà Shihoda ấy, mỗi thế hệ đều có một người bị thần kinh!
- Thế à?
- Chắc chắn là do lời nguyền đấy! Mọi người đang đồn ầm lên rằng dạo gần
đây cô gái nhà Shihoda có vẻ rất kỳ quặc.
- Ồ! Chắc là không có chuyện đó đâu.
- Không có à? Nhưng mẹ của cô ấy thì đúng là kỳ quặc thật!
- Bà ấy vẫn đang sống trong nhà chứ?
- Không, bà mất năm ngoái rồi.
- Hừm...
Tôi im lặng nhìn làn khói mỏng manh tỏa ra ở đầu điếu thuốc. Anh Genbei
thì vác mớ củi lên đường.
Tôi đến đây là để vẽ tranh. Thế mà cứ nghe chuyện này, nghĩ chuyện kia