- Không sao, tôi quen rồi... Vả lại cũng không hẳn là mỗi ngày đâu. Ba ngày
tôi mới đi một lần. Có khi còn cách bốn ngày ấy chứ.
- Bốn ngày một lần cũng là vất vả lắm rồi!
- Hà hà... Tôi đi bốn ngày một lần là để giữ sức cho con ngựa.
- Anh tử tế thật! Quý con ngựa hơn cả bản thân mình! Tôi cười bảo.
- Tôi không tốt đến thế đâu!
- À, tôi thấy cái ao này có vẻ rất cổ xưa. Nó có ở đây từ bao giờ anh nhỉ?
- Từ ngày xưa ấy.
- Từ ngày xưa? Xưa là khoảng lúc nào?
- Nói chung là từ rất xa xưa ấy.
- Từ rất xa xưa ư? Thì ra là thế.
- Ðó là thời xa xưa, khi cô con gái nhà Shihoda trầm mình ở nơi này.
- Nhà Shihoda là chỗ quán trọ ở suối nước nóng ấy phải không?
- Ðúng đấy.
- Cô con gái nhà ấy đã trầm mình ư? Chẳng phải bây giờ cô ta vẫn đang
sống bình thường sao?
- À không, không phải cô gái ấy. Một cô gái từ thời rất xưa kia.