- Một cô gái từ thời rất xưa. Ấy là khi nào nhỉ?
- Một quý cô từ thuở xa xưa lắm...
- Thế cô gái ngày xưa ấy, vì sao mà lại phải trầm mình?
- Anh biết không, quý cô ngày xưa nghe nói cũng là một người rất đẹp, như
cô gái bây giờ ấy.
- Thế à?
- Rồi một ngày kia, có một kẻ hành khất xuất hiện...
- Ý anh nói là nhà sư đi khất thực phải không?
- Ðúng rồi. Kiểu nhà sư vừa thổi sáo vừa đi khất thực ấy. Trong thời gian
nhà sư trọ lại chỗ nhà Shihoda - lúc ấy là nhà của trưởng thôn, cô gái xinh
đẹp đã yêu say đắm... Như người ta vẫn gọi là “nghiệp chướng”, cô cứ khóc
lóc và một mực đòi nên vợ nên chồng với nhà sư.
- Khóc lóc ư? Hừm...!
- Nhưng ông trưởng thôn thì nhất quyết không nghe. Ông bảo rằng không
chấp nhận cuộc hôn nhân với bất cứ kẻ hành khất nào. Cuối cùng ông đuổi
cô đi.
- Ði theo nhà sư khất thực ấy à?
- Vâng. Rồi cô đi theo nhà sư, đến chỗ cái ao này... từ chỗ cây thông ở đằng
kia ấy, cô đã nhảy xuống ao... Rồi thì mọi chuyện ầm ĩ cả lên! Nghe nói lúc
ấy cô có mang theo một chiếc gương, cho nên từ đó ao này được gọi là Ao
Gương đấy.