Chương 11
Tôi đi loanh quanh thưởng thức khung trời bảng lảng ở một ngôi làng sơn
cước. Trong khi leo những bậc đá lên chùa Kankaiji, tôi đã làm được mấy
câu thơ:
Một, hai, ba
Ngửa mặt
Ðếm sao trời
Thật ra tôi chẳng có việc gì để tìm gặp hòa thượng ở đây. Mà cũng chẳng
định gặp nhà sư để tán gẫu. Chẳng qua là lúc ra ngoài đi dạo, tôi cứ mặc
cho đôi chân ngẫu hứng tự do di chuyển, rồi một lúc chợt nhận ra mình
đang đứng trước con đường làm bằng những bậc đá dẫn lên chùa. Sau một
hồi mân mê cột đá có khắc dòng chữ “Không dùng rượu và các loại rau có
vị cay”, tôi chợt thấy vui vui rồi nhân tiện leo bậc đá lên chùa.
Trong tác phẩm Tristram Shandy[1], tác giả có nói rằng cuốn sách này được
viết ra nhờ sự thúc đẩy của thần linh. Câu đầu tiên là do tác giả viết. Nhưng
sau đó thì những câu văn cứ tự tuôn ra khi tâm hồn tác giả hướng về thần
thánh. Vì thế, dĩ nhiên là tác giả không biết được mình sẽ viết cái gì. Người
cầm bút đương nhiên là bản thân tác giả, nhưng nội dung những gì đã viết
thì thuộc về thần linh, nên tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung cuốn
sách. Với ý nghĩa tương tự, cuộc dạo chơi của tôi lúc này cũng không thuộc
về trách nhiệm của tôi. Chỉ có điều, tâm hồn tôi không tìm chỗ dựa nơi thần
thánh, nên tôi lại càng vô trách nhiệm. Sterne trốn tránh trách nhiệm bằng
cách đổ lỗi mọi chuyện cho thần thánh. Còn kẻ không dựa vào thần thánh là
tôi thì chỉ còn cách ném trách nhiệm xuống ao bùn mà thôi!