[1] Tiểu thuyết của Laurence Sterne (1713 - 1768), nhà văn Anh.
Nếu leo những bậc đá mà bị mỏi chân thì tôi đã không leo nữa. Nếu thấy
mỏi chân thì tôi đã trở xuống ngay. Nhưng khi bước qua một bậc tôi lại cảm
thấy sảng khoái lạ lùng, cho nên mới leo qua bậc thứ hai. Ở bậc này thì tôi
chợt nảy ra cảm hứng muốn làm thơ. Tôi lặng lẽ ngắm bóng mình. Cái bóng
bị chặn lại và bị chia cắt bởi đường cạnh của bậc đá thứ ba, tạo nên một
cảm giác thật lạ lùng. Vì cảm giác kỳ lạ ấy nên tôi mới tiếp tục leo lên cao
hơn nữa. Và tôi ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao bé nhỏ đang
còn ngái ngủ sau một giấc say sưa đã bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Thật là một
cảnh nên thơ, tôi thầm nghĩ và bước tiếp. Cứ thế, cuối cùng tôi đã leo hết
những bậc thang.
Lên đến nơi rồi, tôi mới chợt nhớ về một kỷ niệm. Hồi trước, có lần đi
Kamakura chơi, tôi có đến tham quan một ngôi chùa lớn - chùa Engakuji.
Khi tôi tham quan quanh khu tháp và cũng đang chậm rãi leo lên những bậc
đá như thế này, thì thấy từ phía sau cánh cổng xuất hiện một nhà sư áo
vàng, để đầu trần. Tôi đang leo lên, còn nhà sư thì đang đi xuống. Khi đi
ngang qua tôi, nhà sư hỏi bằng một chất giọng đanh sắc: “Thí chủ đi đâu
vậy?”. Tôi dừng chân và trả lời rằng mình đang định tham quan bên trong
khu tháp. Nhà sư nói ngay lập tức, như thể muốn gạt đi: “Chẳng có gì bên
trong cả!”. Rồi nhà sư cắm cúi đi thẳng xuống. Quá sửng sốt trước câu nói
của nhà sư nên tôi cứ đứng trơ tại chỗ. Rồi tôi quay nhìn nhà sư đang tiếp
tục đi xuống dốc, cái đầu để trần cứ lắc qua lắc lại, cho đến khi khuất hẳn
vào đám cây tuyết tùng. Nhà sư không một lần ngoảnh lại. Quả thật Thiền
sư là những người hết sức lạ lùng! Họ luôn có cách phản ứng hết sức nhanh
lẹ. Tôi thầm nghĩ và lững thững bước qua cánh cổng. Nhìn quanh thì thấy
cả chánh điện lẫn khu nhà ở phía dưới đều rộng lớn nhưng vắng tanh,
không một bóng người. Lúc đó tự nhiên tôi nghe dâng lên trong lòng một
niềm vui kỳ lạ. Ðầu óc bỗng nhiên sáng láng khi chợt nhận ra trên đời lại có
người nói năng bộc trực, cung cách thẳng thắn đến mức ấy! Niềm vui trong
tôi không phải là do hiểu được ý nghĩa Thiền. Thật ra lúc đó tôi chẳng hề có