Sau khi đã làm được mấy câu thơ và leo hết những bậc đá dẫn lên chùa, tôi
nhìn thấy biển mùa xuân lờ mờ bên dưới giống như một dải khăn. Tôi bước
vào cổng ngôi chùa. Và quên mất chuyện hoàn tất bài thơ đang làm dở. Vậy
phương châm hiện thời là bỏ dở việc làm thơ.
Con đường lát đá phía bên phải dẫn đến nhà ăn chạy dọc theo một bờ rào
hoa đỗ quyên. Bên kia rào hình như là khu nghĩa trang thì phải. Còn phía
bên trái là chánh điện của ngôi chùa. Ở phần chóp cao của mái ngói lấp lánh
sáng. Tôi ngước nhìn và nhận ra vô số vầng trăng in vào vô số viên ngói
trên mái chùa. Ðâu đó có tiếng chim bồ câu gù khe khẽ. Hình như phía dưới
mái ngói có tổ chim bồ câu. Chẳng biết có đúng không, nhưng tôi nhìn thấy
có vẻ như ở chỗ mái chìa bên dưới đầu hồi có những vệt trắng rải rác, hình
như là phân chim.
Ở chỗ mép mái chìa có những vật gì hình dáng hơi kỳ lạ xếp thành một dãy.
Tất nhiên không phải là cỏ mọc, mà cũng chẳng phải cây. Nói theo tranh vẽ
của Iwasa Matabee[2] thì đó là hình dáng những con quỷ đã thôi niệm Phật
và đang nhảy múa. Ðiệu múa trải dài từ đầu mái bên này sang đầu mái bên
kia của khu chánh điện, giống như một cảnh tượng hành lễ. Những bóng
hình thể hiện điệu múa cũng xếp ngay ngắn thành một hàng dài từ đầu mái
bên này sang đầu mái bên kia. Như thể ánh trăng mờ ảo đã quyến rũ những
con quỷ này bỏ cả chuông, cả mõ, cả sổ ghi công đức cúng dường để tập
hợp lại, rồi rủ nhau lên chỗ ngôi chùa trên núi này để mà nhảy múa.
[2] Iwasa Matabee (1578 - 1650) là một họa sĩ Nhật Bản thời Edo.
Khi nhìn gần lại tôi mới nhận ra đó là những nhánh xương rồng lớn, cao
chừng hơn hai mét. Trông chúng giống như những quả dưa chuột màu xanh
to bằng quả mướp bị ép dẹt ra như một cái thìa xúc cơm đang dựng ngược
lên trời với phần tay cầm chúc xuống. Không biết là bao nhiêu cái thìa chắp
lại mới bằng được chiều cao như thế này. Như thể chỉ trong vòng đêm nay
đám xương rồng sẽ đâm xuyên qua mái chìa và leo lên lớp ngói bên trên.