Tôi gọi lần nữa. Vẫn chỉ nghe tiếng chim bồ câu đang gù. Tôi cố gọi to hơn:
- Cho hỏi thăm một chút.
- Vâ...âng.
Có tiếng trả lời từ xa vọng lại. Tôi chưa từng được đáp lời kiểu này khi đến
nhà ai đó.
Có tiếng chân bước dọc hành lang, rồi ánh nến lập lòe ở bên kia vách. Rồi
một chú tiểu bất ngờ hiện ra. Ðó là chú Ryonen.
- Sư thầy có nhà không?
- Có ạ. Anh cần hỏi gì chăng?
- Nhờ chú nhắn lại rằng, có anh họa sĩ ở chỗ suối nước nóng đến thăm.
- Họa sĩ à? Vậy mời anh vào trong đi ạ.
- Không cần hỏi trước sao?
- Không sao đâu ạ.
Tôi cởi giày bước lên thềm.
- Anh có vẻ là một họa sĩ hơi tồi đấy nhỉ!
- Sao cơ?
- Anh để giày lại cho ngay ngắn đi nào! Nhìn xem!