- Vâ...âng!
- Lấy một cái đệm ngồi cho khách.
- Vâ...âng! Ryonen đáp lời từ đằng xa.
- Rất vui được gặp anh ở đây. Ði sang đây có mệt không?
- Thấy trăng đẹp quá nên tôi đi dạo loanh quanh thôi mà.
- Ừ, trăng đẹp thật!
Hòa thượng nói và mở cánh cửa trượt. Chẳng nhìn thấy gì ngoài hai bậc đá
và một cây thông. Ngay bên kia khu vườn bằng phẳng là vách đá. Rồi kế
tiếp là mặt biển trải rộng ra dưới ánh trăng. Phong cảnh trước mắt làm tôi
bất chợt thấy khoan khoái hẳn. Những ánh đèn câu thấp thoáng trên mặt
biển, như muốn hòa lẫn vào những vì sao tận cuối trời xa.
- Cảnh đẹp quá! Thầy không thấy tiếc khi đóng cửa thế này sao?
- Ðúng thế thật. Nhưng cảnh này tôi vẫn nhìn thấy mỗi đêm mà.
- Phong cảnh như thế này thì có nhìn bao nhiêu đêm cũng không chán mắt.
Tôi mà ở đây thì chắc mải nhìn đến quên cả ngủ!
Hòa thượng bật cười:
- Thì anh là họa sĩ kia mà. Phải khác tôi một chút chứ.
- Chỉ cần biết thưởng thức cảnh đẹp thì thầy cũng là họa sĩ rồi đấy ạ!
- Có lẽ đúng thế thật. Tôi cũng vẽ được hình Bồ Tát đấy. Anh nhìn bức