tranh treo trên vách kia kìa! Ðó là bức tranh cuộn có từ bao đời trước. Cũng
khá đẹp phải không?
Ðúng là có một bức tranh vẽ Bồ Tát treo ở góc phòng. Một bức tranh chẳng
có tính nghệ thuật chút nào. Nó chỉ không thô thiển vì không có tục ý.
Người vẽ tranh chẳng thể hiện chút nỗ lực nào để tạo ra tác phẩm. Ðây quả
là một bức vẽ trong sáng. Bậc tiền bối đã vẽ bức tranh này chắc hẳn cũng là
người chân thật như những gì thể hiện trên tranh.
- Bức họa trong trẻo thật!
- Loại tranh này chỉ cần có thế. Chỉ cần thể hiện được khí chất của người vẽ
tranh thôi...
- Như thế hay hơn loại tranh đẹp nhưng thiếu sự thanh thoát.
Hòa thượng bật cười:
- Tôi cho rằng đó cũng là một lời khen đấy! Mà dạo này trong giới hội họa
có danh vị nào gọi là “tiến sĩ” không?
- Không có tiến sĩ về hội họa đâu ạ!
- Ồ, thế à? Hôm trước tôi mới gặp một người là tiến sĩ gì gì đó...
- Thế ạ?
- Tôi nghĩ rằng tiến sĩ là một cái gì hơi đáng nể, phải không?
- Vâng. Ðáng nể chứ ạ.
- Vì vậy tôi cứ tưởng rằng trong hội họa cũng có tiến sĩ chứ. Mà sao lại
không có nhỉ?