- Vâng. Tôi thường mang dụng cụ theo, nhưng có vẽ được tranh hay không
thì cũng chẳng có gì quan trọng.
- À... vậy phần nào chỉ là đi chơi thôi nhỉ?
- Vâng ạ. Nói thế cũng không sai. Chẳng qua là tôi muốn tránh sự soi mói
của người đời thôi mà.
Có lẽ hòa thượng cũng không hiểu được ý tôi muốn nói gì.
- Soi mói thế nào kia?
- Nếu sống một thời gian dài ở Tokyo, thầy sẽ hiểu thế nào là soi mói.
- Sao lại thế?
Tôi phì cười:
- Nếu chỉ là soi mói không thôi thì còn chịu được. Nhưng họ còn đem cái
xấu của mình ra phân tích nữa kia. Họ toàn nói những điều vô bổ, như cái
kiểu miêu tả mông người khác có hình tam giác hay là hình vuông vậy!
- À, anh nói về vấn đề vệ sinh phải không?
- Không phải chuyện vệ sinh. Ý tôi muốn nói đến thói tọc mạch chuyện
thiên hạ ấy!
- Tọc mạch à? Vậy là chuyện về đám cảnh sát phải không? Thật ra thì cảnh
sát có làm nên trò trống gì đâu nhỉ? Chúng ta đâu cần đến một đám người
như thế!
- Ðúng vậy. Giới họa sĩ thì lại càng không cần đến.