học đã từng gặp chuyện rắc rối to với cô ấy đấy... Có lẽ chuyện đó cũng là
một bài học bổ ích để chú ấy ngộ ra được nhiều điều.
Những cây thông ngả bóng lặng im trong khu vườn thanh vắng. Mặt biển
lấp lánh sáng, thoáng ẩn thoáng hiện ở đằng xa, như muốn đáp lại ánh sáng
của những vì sao trên trời nhưng vẫn còn e ngại. Ánh đèn câu chợt lóe rồi
chợt tắt.
- Nhìn những bóng thông kìa!
- Ðẹp quá phải không?
- Chỉ là đẹp thôi sao?
- Vâng ạ.
- Còn hơn cả đẹp. Chúng không suy suyển gì trước những cơn gió thổi qua.
Tôi uống nốt chén trà, úp cái cốc lên khay rồi đứng dậy.
- Ðể tôi đưa anh ra cổng. Ryoooonen! Tiễn khách về này!
Chúng tôi bước ra ngoài. Khi qua khỏi khu nhà ăn, tôi lại nghe tiếng chim
bồ câu gù gù đâu đó.
- Chẳng có gì đáng yêu hơn những chú bồ câu. Ta chỉ cần vỗ tay là chúng
bay đến ngay. Ðể tôi gọi thử cho anh xem nhé.
Trăng vẫn sáng vằng vặc. Cây mộc lan vẫn đứng trang nghiêm, đám mây
hoa trên mớ cành chằng chịt vẫn vươn cao đến tận vòm trời. Tiếng hòa
thượng vỗ tay vang lên giữa đêm xuân thanh vắng, rồi chìm đi trong gió
lộng. Chẳng có con bồ câu nào bay xuống cả!