khăn. Ai muốn đạt được những giá trị này cũng đều phải trải qua đau khổ.
Nhưng để người ta có thể chịu đựng được khổ đau, hẳn là phải có những
niềm vui lớn lao tiềm ẩn trong sự hy sinh ấy. Hội họa, thơ ca và kịch nghệ
chẳng qua chỉ là những tên gọi khác nhau thể hiện cùng một thứ cảm xúc
thăng hoa từ những bi kịch kiểu này. Một khi thẩm thấu được cảm thức này,
chúng ta mới có những hành động đầy dũng khí, hay những việc làm cao
nhã, và mới có thể vượt qua mọi khổ đau để cảm giác thư thái tràn ngập tâm
hồn. Chúng ta phải quên đi nỗi đau thể xác, coi thường mọi trở ngại của thế
giới vật chất để tập trung rèn luyện tinh thần dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì
lòng nhân đạo. Nếu đưa ra một định nghĩa về nghệ thuật trong hoàn cảnh
chật vật của cuộc sống đời thường, thì có thể nói nghệ thuật là cái tiềm ẩn
trong tâm hồn những người có giáo dục, biết cải tà quy chánh, biết bỏ cong
tìm ngay, biết giúp đỡ kẻ yếu và chế ngự kẻ mạnh; là sự kết tinh của tinh
thần cống hiến hết mình, như một tấm phản chiếu ánh sáng mặt trời rạng rỡ.
Có thể người ta sẽ cười nhạo ai đó có những hành vi giống như diễn kịch.
Như họ vẫn cười nhạo những ai dám hy sinh cho cái đẹp, cho rằng như vậy
là viển vông, thiếu thực tế. Họ cho rằng những ai ngu ngốc mới không chờ
đến khi cái đẹp của tính cách tự nhiên hiển lộ mà lại đi phô trương cảm
quan thẩm mỹ của mình một cách lộ liễu. Những người thấu hiểu được bản
chất của vấn đề cũng có thể sẽ cười nhạo người khác theo kiểu đó. Nhưng
loại người hạ đẳng không hiểu gì về nghệ thuật mà lại lấy sự tầm thường
của mình làm chuẩn để chê cười kẻ khác thì không thể chấp nhận được.
Ngày xưa có một chàng trai đã để lại bài thơ tuyệt mệnh trên một tảng đá,
rồi nhảy từ độ cao ba mươi mét lao xuống dòng thác đang cuồn cuộn chảy.
Theo tôi thì có thể nói rằng, chàng trai ấy đã hy sinh cuộc đời quý báu của
mình vì một điều duy nhất là cái đẹp. Bản thân cái chết của chàng thì thật là
hùng tráng, nhưng động cơ thúc đẩy chàng đến cái chết thì khó mà hiểu
được. Dù sao, những người không hiểu được vẻ đẹp hùng tráng của cái chết
thì chẳng có lý do gì để cười nhạo chàng Fuji Murashi ấy. Tôi cho rằng
những ai không sánh được với chàng Fuji Murashi về vẻ đẹp tâm hồn,
không hiểu được ý nghĩa sâu xa của một cái chết hùng tráng là để đưa cảm