thức thẩm mỹ đến trạng thái viên mãn thì không thể có tư cách mà cười
nhạo.
Còn tôi là một họa sĩ. Như thế thì với tư cách là một người hiểu biết về cái
đẹp, tôi sẽ được tôn trọng hơn những người bình dân sống quanh mình, nếu
tôi chịu hạ mình để sống trong cõi thế tục này như bao người khác. Là một
thành viên trong xã hội, tôi đang ở vị trí phải chỉ bảo cho những người xung
quanh về cái đẹp. Và tôi cũng có năng lực thể hiện cái đẹp hơn những người
không có năng khiếu về thơ ca, hội họa hay kịch nghệ. Trong cuộc sống đời
thường thì cái đẹp là sự đúng đắn, là sự chân thật, là lẽ phải. Nói cách khác,
việc thể hiện sự đúng đắn, sự chân thực và lẽ phải thông qua ứng xử, hành
vi được xem là tư cách của một công dân mẫu mực trong cõi đời này.
Tôi đang tạm thời thoát ly cuộc sống đời thường, và không hề cảm thấy cần
phải quay về với những tình cảm đời thường ấy trong chuyến đi hiện tại.
Nếu trở lại với đời thường thì chuyến đi này sẽ trở thành vô nghĩa. Như một
kẻ đãi cát tìm vàng, tôi phải gạn lọc những cảm xúc tầm thường của nhân
gian để chỉ tập trung thưởng thức cái đẹp đúng nghĩa. Tôi tự giải thoát mình
khỏi trách nhiệm của một thành viên trong xã hội. Ðồng thời cũng tự giải
thoát mình khỏi những vướng mắc đời thường để trở thành một họa sĩ thuần
túy, để chỉ hoạt động trong thế giới của cái đẹp. Nghĩa là tôi không bị buộc
vào bất cứ cái gì, bất kể điều đó là núi, là nước hay là những người sống
quanh tôi. Vì vậy, trước mắt tôi thì hành trạng của cô nàng Nami cứ thể hiện
tự nhiên như nó vốn là.
Ði được khoảng năm trăm mét trên con đường núi thì tôi nhìn thấy phía
trước có một ngôi nhà màu trắng. Một ngôi nhà nằm giữa mênh mông vườn
quýt, tôi thầm nghĩ. Con đường trước mặt rẽ làm hai nhánh. Tôi rẽ trái ở
chỗ gần ngôi nhà màu trắng, quay nhìn lại phía sau thì thấy một cô gái mặc
váy màu đỏ đang đi lên. Làn da thẫm màu của đôi chân lộ ra dưới gấu váy.
Bàn chân xỏ trong đôi dép rơm đang chầm chậm tiến về phía tôi. Mấy cánh
hoa anh đào núi còn vương trên mái tóc. Và sau lưng cô gái, nắng lấp lánh
trên mặt biển đằng xa.