có ánh nắng tỏa xuống biển khơi và mặt biển phản chiếu ánh nắng mặt trời
lấp lánh.
Tôi nằm lăn ra cỏ. Chiếc nón trượt khỏi đầu, giống như vầng hào quang gắn
vào đằng sau gáy. Có vài bụi lê hoa trà cao chưa đầy một mét mọc rải rác
trên nền cỏ. Tôi tìm được một bụi có bóng mát vừa đủ để ngả đầu. Lê hoa
trà là một loài hoa rất thú vị. Cành cây rất cứng, hầu như không thể bẻ cong.
Nhưng nếu nói cành mọc thẳng thì cũng không chính xác. Từng đoạn cành
ngắn thì thẳng thật, nhưng cành này cứ đan chéo vào cành khác, tạo thành
một mớ rối rắm đầy góc cạnh. Và trên những cành cây đan vào nhau ấy là
những đóa hoa màu đỏ tươi hay màu trắng đang khoe sắc dịu dàng. Cả
những chiếc lá mềm mại nữa. Có thể nói lê hoa trà giống như những người
thông thái giả khờ. Trong thế gian có loại người giữ vững lòng cương trực.
Chắc hẳn loại người như thế sẽ thác sinh làm cây lê hoa trà. Tôi cũng muốn
trở thành một cây lê hoa trà như vậy.
Thuở nhỏ tôi đã từng lấy một cành lê hoa trà đang có cả lá và hoa về đẽo
gọt thành một cái ống đựng bút có hình dáng vui mắt. Tôi cắm những cây
bút rẻ tiền vào đó rồi đặt chiếc ống đựng bút với những ngọn bút lấp ló
trong mớ hoa lá lên bàn và cảm thấy hết sức thú vị. Cả ngày hôm đó tôi chỉ
chú tâm vào chiếc ống đựng bút của mình, kể cả khi đi ngủ. Sáng hôm sau,
vừa mở mắt là tôi bật ngay dậy chạy đến bên bàn. Cái ống đựng bút phơi ra
trước mắt tôi những chiếc lá khô quắt và những bông hoa héo rũ. Chỉ có
đầu ngọn bút là vẫn sáng lấp lánh. Sao một cành hoa tươi đẹp thế chỉ qua có
một đêm mà đã khô héo nhỉ? Nỗi thắc mắc không được giải đáp lúc đó cứ
mãi ám ảnh tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy hồi đó đúng là mình ngây thơ
trong trẻo thật.
Những bông lê hoa trà lọt vào tầm mắt khi tôi nằm xuống là bạn tri kỉ của
tôi hai mươi năm về trước. Khi ngắm chúng, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ
nhàng, thanh thản hẳn. Và tôi lại có cảm hứng làm thơ.
Tôi cứ nằm mà suy nghĩ. Rồi ghi từng câu thơ làm được vào trong cuốn sổ