Thong dong cùng mây gió
Hương thơm lẩn quất hoài...
Ôi xong rồi! Mình đã làm được một bài thơ! Nằm ngắm cây lê hoa trà, tôi
đã quên cuộc sống đời thường để tìm được nguồn cảm xúc. Dù bài thơ
không nói đến lê hoa trà, không có cảnh biển khơi. Chỉ cần thể hiện được
cảm xúc là ổn cả. Tôi khe khẽ reo lên vì sung sướng, và chợt giật mình khi
nghe tiếng hắng giọng “E hèm!” ngay bên cạnh.
Tôi trở mình nhìn về phía có tiếng động, thì thấy một người đàn ông vừa đi
quanh cái gò nhô ra bên sườn núi, rồi hiện ra từ trong đám cây rừng.
Người đàn ông đội một chiếc mũ phớt màu nâu. Tôi nhìn thấy đôi mắt anh
ta dưới vành mũ đội nghiêng hơi méo mó. Tôi không nhìn rõ lắm, nhưng
hình như ánh mắt hơi mệt mỏi. Trang phục của anh ta thì khó mà tả được.
Một chiếc quần kẻ sọc màu xanh đậm bó sát đùi và đôi guốc mộc dưới
chân. Và nếu nhìn vào bộ râu xồm xoàm không cắt tỉa thì có thể đoán anh ta
là du sĩ.
Tôi cứ tưởng người đàn ông kia đi xuống núi theo con đường dốc, không
ngờ anh ta quay trở lại sau khúc quanh. Cứ tưởng anh ta sẽ khuất bóng theo
đường cũ, nhưng lại không phải vậy. Anh ta cứ đi loanh quanh mãi. Trừ khi
đến đây để mà đi dạo, không ai lại cứ đi loanh quanh theo kiểu đó. Nhưng
dáng vẻ này khó có thể là một người đang tản bộ. Và cũng khó tin là anh ta
sống ở gần đây. Thỉnh thoảng người đàn ông dừng lại. Nghiêng tai nghe
ngóng. Rồi quay nhìn xung quanh. Hình như anh ta đang có điều gì ưu tư
lắm. Cũng có thể là đang chờ một người nào đã hẹn. Nói chung là tôi không
thể nào đoán được.
Nhưng tôi không thể nào rời mắt khỏi người đàn ông lạ. Không phải vì tôi
thấy sợ, mà cũng chẳng phải vì tôi muốn vẽ tranh. Chỉ đơn giản là mắt tôi