cứ bị hút về phía người lạ ấy. Tôi cứ nhìn theo anh ta từ phải sang trái, rồi
lại từ trái sang phải. Rồi bất ngờ anh ta đứng sững lại. Và một người nữa
xuất hiện ngay sau đó.
Hai người có vẻ nhận ra nhau. Rồi cả hai cùng tiến lại gần. Khung cảnh tôi
quan sát dần dần thu hẹp lại, rồi cuối cùng chỉ còn tập trung vào một điểm
trên trảng cỏ. Giờ đây hai người đang đứng đối diện, rất gần nhau. Sau lưng
họ là cảnh đồi núi mùa xuân. Trước mặt là biển cả.
Dĩ nhiên người đàn ông chính là du sĩ nọ. Còn người đứng đối diện với anh
ta? Ðó là một cô gái. Chính là nàng Nami.
Vừa nhìn thấy nàng Nami, tôi nhớ ngay đến con dao nhỏ đã nhìn thấy trên
tay cô lúc sáng. Biết đâu cô vẫn giấu con dao trong chiếc áo? Tôi thầm nghĩ
và bất giác rùng mình ớn lạnh, tuy rằng đã quyết tâm từ bỏ những cảm xúc
đời thường.
Họ cứ đứng nhìn nhau hồi lâu, sắc diện không thay đổi. Dường như cả hai
đều không hề nhúc nhích. Có thể họ đang nói với nhau điều gì đó, nhưng tôi
chẳng nghe được tiếng nào. Một lát sau, tôi thấy người đàn ông lặng lẽ cúi
đầu. Còn cô gái thì quay nhìn về phía ngọn núi. Tôi không nhìn thấy gương
mặt cô.
Có tiếng chim oanh đang hót trên ngọn núi. Hình như cô gái đang lắng tai
nghe. Ðược một lúc thì người đàn ông ngẩng đầu lên và xoay người ra phía
sau lưng. Thật lạ lùng! Thoáng chốc cô gái đã xoay người nhìn thẳng về
phía biển. Chỗ thắt lưng cô hình như đang ló ra một chiếc cán dao. Người
đàn ông bước đi, vẻ ung dung, vững vàng. Cô gái, chân mang dép rơm,
chạy lúp xúp đuổi theo. Người đàn ông dừng lại. Chẳng biết có phải vì cô
đã cất tiếng gọi không? Rồi khi người đàn ông quay lại thì, ngay lập tức, cô
gái đưa tay phải lên ngang chỗ thắt lưng. Ồ, nguy hiểm quá!
Nhưng cái mà cô rút ra không phải là một con dao như tôi nghĩ. Ðó là một