Hai người rẽ về hai hướng khác nhau. Một người bên trái và người kia bên
phải. Sự ràng buộc giữa hai người không còn nữa, nên cảm hứng vẽ tranh
cũng phân tán mất rồi. Khi đến chỗ bìa rừng, người đàn ông ngoái đầu nhìn
lại. Còn cô gái không một lần nào quay lại phía sau lưng. Cô cứ xăm xăm
bước về phía tôi, rồi chẳng mấy chốc cô và tôi giáp mặt.
- Ồ, anh! Anh họa sĩ!
Cô thốt lên. Sao cô lại nhìn thấy tôi lúc này cơ chứ?
- Chuyện gì vậy?
Tôi hỏi và ngước nhìn cây lê hoa trà. Chiếc nón rơi xuống cỏ.
- Anh đến đây làm gì thế?
- Tôi nằm đây làm thơ.
- Xạo! Anh đã thấy hết chuyện lúc nãy rồi, có phải không?
- Chuyện lúc nãy ư? Chuyện lúc nãy là chuyện gì?... Ừ..., thì tôi cũng có
thấy thoáng qua...
Cô bật cười:
- Không cần phải thấy thoáng qua đâu! Anh thấy rõ mọi chuyện thì cũng
chẳng hề gì!
- Ðúng là tôi thấy rõ mọi chuyện thật!
- Thì anh cứ việc nhìn! Mà này, anh đến đây một chút đi. Ðến chỗ cây lê
hoa trà này một chút nào.