Tôi ngoan ngoãn nghe theo cô, đến dưới gốc cây lê hoa trà cô chỉ.
- Lại có việc gì dưới cây lê hoa trà này nữa sao?
- Không có gì. Tôi chỉ đang định đi về thôi.
- Vậy ta cùng về nhé!
- Ừ, đi nào!
Và tôi lại ngoan ngoãn nghe theo. Tôi trở lại cây lê hoa trà lúc nãy, đội nón
lên, thu dọn họa cụ rồi cùng với cô nàng Nami trở xuống.
- Anh có vẽ được bức nào không?
- Tôi bỏ ý định vẽ rồi!
- Từ khi đến đây anh chẳng vẽ được bức nào, có đúng không?
- Ừ, đúng thế thật.
- Nhưng, anh đến đây để vẽ mà lại không vẽ được bức nào. Thế có khó chịu
không?
- Có gì mà khó chịu?
- Thế à? Sao lại không cơ chứ?
- Kiểu gì thì cũng khó chịu hết! Vẽ hay không vẽ thì cũng khó chịu như
nhau mà!
- Thế thì hay phết đấy! Hì hì..., anh đúng là người quá vô tư nhỉ!