- Người đàn ông đó là chồng tôi đấy!
Nhanh như một tia chớp, cô giáng vào tôi một cú choáng váng cả mặt mày.
Tôi bất ngờ đến nỗi cứng cả họng. Tôi cũng không định hỏi anh ta là ai, mà
cũng không nghĩ rằng cô đem cả những chuyện như thế ra nói cho mình
biết!
- Anh thấy sao? Bất ngờ quá phải không? Cô gái hỏi.
- Ðúng là hơi bất ngờ thật đấy.
- Không phải chồng tôi hiện giờ đâu. Chồng cũ ấy.
- Thì ra thế. Vậy là...
- Chuyện chỉ có thế thôi.
- Thế à? ...Ngôi nhà màu trắng ở chỗ trồng quýt đằng kia có vị trí đẹp quá
nhỉ! Nhà ai thế?
- Nhà của anh tôi đấy. Tiện đường ta ghé vào một chút.
- Cô có việc gì ở đó không?
- Ừ, anh ấy có nhờ tôi chút việc.
- Vậy thì tôi sẽ ghé cùng cô.
Khi đến chỗ đầu con dốc dẫn lên núi, chúng tôi không đi thẳng xuống làng
mà rẽ phải, rồi đi khoảng gần một trăm mét nữa thì đến trước cổng ngôi
nhà. Chúng tôi vào cổng nhưng không bước lên nhà ngay mà đi vòng ra
phía khu vườn. Cô gái chẳng hề tỏ ra dè dặt mà cứ thoăn thoắt bước đi, nên