tôi cũng theo cô xăm xăm bước tới. Trong khu vườn mở ra hướng Nam có
chừng ba bốn cây cọ, và ngay bên kia bức tường bằng đất là đám quýt trải
dài.
Cô gái ngồi ngay xuống chỗ mép hành lang, bảo:
- Cảnh đẹp đấy chứ. Anh cứ nhìn mà xem.
- Ừ nhỉ. Ðẹp thật đấy.
Bên trong cánh cửa im phăng phắc, hình như không có người. Cô gái cũng
chẳng cất tiếng gọi ai, chỉ ngồi điềm nhiên nhìn ra vườn quýt. Tôi cảm thấy
thật là khó hiểu! Chẳng biết cô có việc gì mà phải đến đây?
Rốt cuộc rồi cũng chẳng có chuyện gì để mà nói nữa. Hai chúng tôi cùng
ngồi yên lặng nhìn ra vườn quýt. Trước mắt chúng tôi, đám lá quýt tắm
trong ánh mặt trời giữa trưa đang rọi thẳng xuống sườn núi chừng như đang
bốc hơi, lấp lánh sáng. Một lúc lâu, bỗng có tiếng gà kêu to từ chỗ nhà kho
ở phía sau.
- Trời ạ, trưa mất rồi! Tôi có việc mà quên mất!... Kyuichi, Kyuichi!
Cô vừa cất tiếng gọi vừa đứng lên, đẩy nhẹ để mở cánh cửa trượt. Gian
phòng rộng chừng mười chiếu bên trong trống hoác. Hai bức tranh cuộn
thuộc phong cách Kano treo hờ hững ở góc nhà.
- Kyuichi!
Cuối cùng cũng có tiếng đáp vọng lên từ phía nhà kho. Rồi tiếng chân bước
dừng lại phía bên kia vách trượt. Khi tấm vách vừa trượt mở, tôi thấy một
thanh đoản kiếm trong vỏ bao màu trắng vừa được ném xuống tấm chiếu
trải sàn.