biến họ thành những kẻ hung dữ như mãnh hổ, rồi ném họ vào bên trong cũi
sắt để bảo vệ hòa bình. Ðó không phải là hòa bình thực sự, mà là kiểu yên
bình như con hổ nằm trong lồng sắt nơi thảo cầm viên lừ mắt nhìn ra cảnh
vật bên ngoài. Chỉ cần một thanh sắt của lồng giam rơi xuống là tất cả sẽ
tan nát ngay thôi. Rồi có lẽ chúng ta sẽ phải trải qua cuộc cách mạng lần thứ
hai như ở Pháp. Mà thực ra thì cuộc cách mạng ấy đang diễn ra ngày đêm
trong mỗi cá nhân. Ibsen, một nhà viết kịch ở Bắc Âu, đã đưa ra những mô
tả chi tiết về tình huống xảy ra cuộc cách mạng này. Mỗi khi tôi nhìn thấy
một đoàn tàu hỏa rầm rập chạy, với tất cả những con người như một đống
hàng hóa bị nhồi nhét lộn xộn, khi thấy sự tương phản giữa những con
người cá nhân đang khép mình đến mức co rút lại giữa toa tàu chở khách
với đoàn tàu chẳng hề quan tâm đến cá tính của một ai, tôi những muốn hét
lên với đám người kia rằng: “Nguy hiểm, nguy hiểm kìa! Hãy cẩn thận đề
phòng nguy hiểm đấy!”. Văn minh hiện thời là kiểu văn minh đầy nguy
hiểm, đến mức tưởng như thứ mùi nguy hiểm ấy xộc vào tận vào mũi mình!
Mà thứ tàu hỏa cứ lao sầm sập vào khoảng không đen ngòm phía trước là
một trong những điều đáng sợ!
Tôi ngồi trong quán nước trước nhà ga, vừa ngắm những chiếc bánh dẻo để
trước mặt vừa nghĩ về tàu hỏa. Tôi không định viết những suy nghĩ này vào
trong sổ phác họa, mà cũng không cần phải nói chuyện với ai, nên chỉ ngồi
yên lặng uống trà và ăn bánh ngọt.
Ở bàn đối diện có hai người đang ngồi. Cả hai đều mang dép rơm. Một
người mặc áo khoác màu đỏ. Người kia mặc chiếc quần màu xanh nhạt có
miếng vá nơi đầu gối, đúng chỗ anh ta đang chống khuỷu tay.
- Chắc là không ổn nhỉ?
- Không ổn rồi.
- Nếu mà có hai cái dạ dày như con bò thì hay biết mấy!