- Còn phải nói! Nếu mà được như thế thì có bị hư một cái cũng chỉ cần cắt
bỏ là xong!
Hình như hai nông dân này đang mắc bệnh dạ dày. Họ là những người
không hề biết đến những ngọn gió mang mùi tanh tưởi thổi qua vùng Mãn
Châu. Mà cũng không hề biết đến những điều tệ hại của cuộc sống hiện đại
hóa bây giờ. Lại càng không biết đến những khái niệm như là “cách mạng”.
Và họ có thể hồn nhiên nói đến chuyện mình có một hay hai cái dạ dày! Tôi
rút sổ ra, phác họa chân dung của hai người đối diện.
Chuông reo keng keng. Ðã mua được vé rồi.
- Nào, đi thôi!
Nami nói và đứng dậy.
- Ôi...!
Ông cụ cũng gắng gượng đứng lên. Cả đoàn chúng tôi hàng ngũ chỉnh tề đi
qua cổng soát vé, ra khu vực đường tàu. Tiếng chuông vẫn kêu to, giục giã.
Có tiếng rầm rập vọng đến, rồi con rắn khổng lồ của xã hội văn minh oằn
mình trườn tới trên đường ray bóng loáng. Miệng rắn nhả ra một cụm khói
đen ngòm.
- Ðến lúc phải chia tay rồi đấy - Ông cụ bảo.
- Bác gắng giữ gìn sức khỏe ạ! Kyuichi cúi đầu chào.
- Nhớ là cậu phải hy sinh đấy nhé! Nàng Nami lặp lại.
- Hành lý đầy đủ chưa? Ông anh hỏi.