Con rắn khổng lồ dừng trước mặt chúng tôi. Những cánh cửa dọc bên sườn
được mở ra. Người lên, kẻ xuống. Kyuichi cũng đã bước lên rồi. Chỉ còn
ông cụ, anh con trưởng, Nami và tôi đứng lại dưới sân ga.
Chỉ cần con tàu lăn bánh là Kyuichi sẽ không còn thuộc về thế giới của
chúng tôi. Sẽ đi về một nơi xa, xa lắm. Nơi mà người ta đang sống trong
bom đạn. Và trượt ngã trong màu đỏ tươi của máu. Với những tiếng gầm rú
bất tận trên trời. Kyuichi, người sắp đi về nơi xa xôi ấy, đang đứng im lặng
trong toa xe nhìn về phía chúng tôi. Vậy là mối duyên của chúng tôi với
chàng trai kia, người đã đưa chúng tôi từ trong núi ra đây, sắp kết thúc rồi.
Cuối cùng thì mối duyên cũng dứt. Chỉ vì những cánh cửa trên tàu còn mở
nên chúng tôi vẫn còn được nhìn thấy mặt nhau. Người đi và người ở lại chỉ
cách nhau chừng hai mét nhưng mối nhân duyên giữa hai bên thì đã chấm
dứt rồi.
Những cánh cửa trên tàu đóng lại, và con tàu bắt đầu lăn bánh về phía
chúng tôi. Mỗi lần một cánh cửa khép lại là khoảng cách giữa người đưa
tiễn với người ra đi lại xa thêm một chút. Chẳng mấy chốc cánh cửa toa xe
có Kyuichi đã đóng sập lại. Bây giờ đã là hai thế giới thật rồi! Ông cụ bất
giác chồm lên bên cửa sổ. Chàng thanh niên ở bên trong cũng ló đầu ra.
- Nguy hiểm đấy! Tàu đang chạy!
Có tiếng ai hét lên từ bên dưới. Cả đoàn tàu cứ rầm rập lao đi một cách
dửng dưng. Từng ô cửa sổ lướt qua trước mắt chúng tôi. Gương mặt
Kyuichi nhỏ dần. Và khi toa hạng ba ở cuối đoàn tàu lướt qua, tôi lại nhìn
thấy một gương mặt khác bên trong ô cửa sổ.
Bên dưới chiếc mũ phớt màu nâu nhàu nhĩ, du sĩ có bộ râu rậm đang ngóng
nhìn ra bên ngoài với vẻ chán chường. Ngay lúc đó, Nami và anh ta bất
chợt nhận ra nhau. Tàu vẫn chạy rầm rập trên đường sắt. Gương mặt du sĩ
dần khuất dạng. Nami đứng ngơ ngẩn nhìn theo. Trong khoảnh khắc ngơ