- Từ đây đi về phía đông khoảng gần một cây số thì sẽ gặp một ngôi mộ
hình tháp năm tầng. Nhân tiện trên đường đi anh có thể ghé thăm mộ của cô
gái ấy.
Tôi thầm nhủ mình nhất định phải ghé xem. Rồi bà cụ kể tiếp:
- Cô gái ở Nakoi cũng có hai anh chàng theo đuổi. Một anh thì cô gặp khi đi
học ở Kyoto, còn anh kia là người giàu có nhất ở vùng này.
- Ồ, vậy cô ấy phải lòng anh nào?
- Bản thân cô ấy thì nhất định muốn gắn bó với anh chàng ở Kyoto, nhưng
vì nhiều lý do, bố mẹ cô đã gả cô cho người ở vùng này...
- May mà cô ấy không trầm mình xuống sông đấy nhỉ.
- Chuyện là... anh chàng này vì ngưỡng mộ mà muốn cưới cô ấy nên có lẽ
cũng rất chiều chuộng cô. Nhưng cô gái thì vốn mang tâm lý bị cưỡng chế
nên không hòa hợp được với chồng, vì thế bố mẹ cô cũng rất lo lắng. Rồi
khi chiến tranh xảy ra thì ngân hàng nơi chồng cô làm việc bị giải thể, và cô
ấy về lại Nakoi. Thiên hạ chỉ trích cô đủ điều, cho rằng cô là người bạc tình,
không nhân nghĩa. Cô vốn là người rất hiền lành nhút nhát nhưng dạo này
hay nổi loạn, mỗi khi ghé lại đây anh Genbei đều nói rằng mọi việc có vẻ là
không ổn...
Nếu mà nghe tiếp thì câu chuyện sẽ mất hay. Giống như khi ta sắp bay bổng
lên cõi tiên thì bỗng có ai đó giằng níu lại. Tôi đã mạo hiểm vượt qua
những đoạn đường khúc khuỷu để đến được nơi này, nên nếu mà sơ hở để
bị kéo trở lại thế giới trần tục thì thật là phí công vô ích cho một cuộc dấn
thân. Nếu ta lưu tâm quá mức đến những chuyện đời thường, thì mùi tục lụy
sẽ thấm vào da thịt, làm dơ bẩn và nặng thêm thân xác.