Chương 3
Ðêm qua thật lạ lùng.
Lúc tôi đến nhà trọ thì đã tám giờ tối, nên tất nhiên tôi chẳng nhận ra cách
bài trí căn nhà hay khu vườn là theo kiểu phương Ðông hay phương Tây
nữa. Tôi được dẫn đi lòng vòng một hồi lâu theo lối đi có vẻ là một dãy
hành lang ngoằn ngoèo, cuối cùng thì đến một căn phòng nhỏ, rộng chừng
sáu chiếu[1]. Khác hẳn quang cảnh khi tôi ghé lại trước đây. Ăn tối xong,
tôi đi tắm rồi trở về phòng uống trà thì có một cô gái đến xin phép dọn
phòng.
[1] Theo truyền thống văn hóa Nhật Bản, diện tích của phòng ở được tính
theo số lượng chiếu trải sàn.
Ðiều hết sức kỳ lạ là tất cả mọi việc, từ việc tiếp đón khi tôi mới đến, phục
vụ ăn tối, hướng dẫn khu vực tắm nước nóng cho đến việc dọn dẹp trong
phòng, nhất nhất đều do cô gái này phụ trách. Và rất hiếm khi cô mở miệng.
Kiểu cách thì hết sức quê mùa. Khi dẫn tôi đi lòng vòng qua lối đi giống
như là cầu thang ngoài hành lang, cô thắt một chiếc obi[2] màu đỏ chẳng
hợp chút nào, tay cầm một cây đèn kiểu cổ, rồi vẫn chiếc obi và cây đèn lúc
dẫn tôi đi thăm thẳm xuống lối cầu thang ấy để đến bể tắm nước nóng. Có
cảm giác như mình đang đi lại trong một bức tranh.
[2] Kiểu thắt lưng rộng bản, phụ nữ Nhật thường dùng khi mặc kimono.
Trong bữa ăn, cô nói rằng vì những phòng khác chưa được dọn dẹp do dạo
gần đây vắng khách, nên tôi chịu khó ở tạm trong gian phòng vẫn dùng cho
gia đình. Trải sàn xong, cô “chúc ngủ ngon”, tiếng nói nhỏ và chậm rãi,
nghe có vẻ ấm áp tình cảm đời thường. Rồi cô ra khỏi phòng, tiếng bước