chân xa dần phía dưới đoạn cầu thang khúc khuỷu. Sau đó thì mọi thứ chìm
trong yên lặng, giống như không có sự tồn tại của con người.
Từ lúc sinh ra đến giờ tôi chỉ mới trải nghiệm như thế này một lần. Hồi ấy
tôi đã từng đi xuyên qua tỉnh Boshu từ Tateyama, đi bộ dọc theo bờ biển từ
Kazusa đến Choshi. Có một đêm tôi nghỉ lại ở một chỗ nọ. Chỉ có thể nói là
“một chỗ nọ” vì không còn cách nào khác. Bây giờ thì tôi đã quên mất tên
gọi vùng đất đó và quên cả tên nhà trọ ấy rồi. Vấn đề là tôi không biết nơi
mình trọ lại khi ấy liệu có phải là một quán trọ chăng. Trong gian nhà cao
và rộng chỉ có hai người phụ nữ. Khi tôi hỏi xin tá túc, người phụ nữ lớn
tuổi hơn nhận lời, và cô gái trẻ tuổi dẫn tôi lên phòng.
Chúng tôi đi qua nhiều căn phòng rộng nhưng đã xuống cấp để đến gian
phòng ở phía trong cùng trên tầng lửng. Khi tôi vừa bước được ba bước từ
hành lang để vào phòng thì bụi trúc tựa vào dưới mái hiên đón gió đêm rì
rào chợt lả ngọn qua vai rồi sượt qua mái tóc làm tôi thoáng rùng mình.
Tấm ván làm ban công đã cũ đến rệu rã. Và khi tôi bảo rằng năm tới chắc là
măng tre sẽ đâm xuyên qua ban công rồi mọc khắp phòng thì cô gái trẻ
không nói gì mà chỉ cười tủm tỉm rồi quay đi.
Tối hôm ấy những cành tre cứ rít lên kẽo kẹt ở đầu giường làm tôi không
ngủ được. Khi tôi mở tấm cửa trượt thì nhìn thấy một khu vườn mọc đầy cỏ
dại. Dưới ánh trăng đêm hè vằng vặc, tôi phóng tầm mắt quan sát thì thấy
ngay phía trước mặt mình ở đằng xa cỏ mọc dồn thành đụn cao như những
ngọn đồi lớn trải dài, và chẳng có hàng rào hay bức tường nào cả. Ngay
phía bên kia đồi cỏ là đại dương bao la cuồn cuộn sóng như đe dọa thế giới
con người. Tôi cứ mở mắt chong chong cho đến khi trời sáng, nằm chịu
đựng trong chiếc mùng kỳ lạ mà nghĩ rằng phải chăng đây là cảnh tượng
được miêu tả trong loại truyện kusazoshi[3].
[3] Kusazoshi là một loại tiểu thuyết bình dân, phổ biến vào khoảng trung
kỳ và hậu kỳ thời Edo (1603 - 1867).