[7] Joseph Mallord William Turner (1775 - 1881) là họa sĩ người Anh,
thuộc trường phái ấn tượng.
[8] Maruyama Okyo (1733 - 1795) là họa sĩ Nhật Bản thời Edo, vẽ tranh
theo phong cách dung hợp giữa hình thức tả thực trong hội họa phương Tây
và tranh trang trí Nhật Bản truyền thống.
Nếu xem cái bóng mà tôi vừa nhìn thấy chỉ là một hiện tượng đơn thuần thì
cho dù ai nhìn hay nghe ai cũng là một hình ảnh nhiều thi vị. Suối nước
nóng trong thôn vắng, bóng hoa trong chiều xuân, tiếng ngâm thơ dưới ánh
trăng hay một hình bóng trong đêm trăng mờ đều là những chủ đề thu hút
giới nghệ sĩ. Vậy mà giờ đây, với một chủ đề nên thơ ngay trước mắt mình,
tôi lại đi xét nét vớ vẩn và đưa ra những bình luận không cần thiết. Thứ đạo
lý cứng nhắc đã xâm phạm vào một thế giới tao nhã khó mà tìm được, thứ
thành kiến hẹp hòi giẫm đạp lên sự thăng hoa không dễ có. Như thế thì việc
tìm kiếm sự thanh thoát cũng trở nên vô nghĩa. Nếu không đào luyện tinh
thần nhiều hơn nữa thì không thể khoác lác trước mọi người rằng mình là
nhà thơ hay là họa sĩ. Tôi từng nghe có câu chuyện kể rằng, họa sĩ người Ý
ngày xưa là Salvator Rosa vì muốn tìm hiểu về trộm cắp mà bất chấp sự
nguy hiểm của bản thân để gia nhập vào một toán sơn tặc. Một khi đã dứt
khoát cầm lấy cuốn sổ tay phác họa cho vào túi rồi dấn bước vào cuộc hành
trình, nếu không có quyết tâm khám phá như vậy thì thật đáng xấu hổ.
Trong trường hợp này, để trở về với cái nhìn có hồn thơ thì chỉ cần tạo ra
không gian để đặt cảm xúc của bản thân trước mặt mình, rồi lùi lại một
bước để khám phá cảm xúc ấy một cách khách quan trong trạng thái điềm
tĩnh. Nếu là nhà thơ thì phải có trách nhiệm tự mổ xẻ bản thân và cho mọi
người biết rõ bệnh trạng của mình. Có nhiều cách để làm điều đó nhưng
cách thuận tiện nhất là khi có bất cứ ý tưởng gì cũng ghi lại bằng thể thơ
mười bảy chữ[9]. Thơ mười bảy chữ về hình thức là thể thơ dễ làm nhất,
nên người ta có thể làm được dễ dàng ngay cả khi đang rửa mặt, khi ở trong
nhà vệ sinh hay trên xe điện. Nhưng không nên khinh suất mà cho rằng làm