được thơ mười bảy chữ một cách dễ dàng thì cũng dễ trở thành nhà thơ, và
bởi vì trở thành nhà thơ cũng là một kiểu giác ngộ nên cho rằng giác ngộ
cũng là điều đơn giản. Theo tôi thì cái gì càng đơn giản hiệu quả lại càng
cao, nên ngược lại càng đáng được tôn trọng. Giả sử ta đang có điều gì tức
giận, thì ta ghi lại ngay sự tức giận kia bằng bài thơ mười bảy chữ. Khi làm
như thế thì sự tức giận của ta rốt cuộc đã trở thành cơn giận của tha nhân.
Người ta không thể vừa tức giận vừa làm thơ haiku cùng một lúc. Hay là
khi ta khóc, ta có thể biến nước mắt thành thơ. Ngay khi làm được điều đó
thì ta đã thấy hạnh phúc rồi. Khi biến nước mắt thành thơ thì những giọt
nước mắt đau khổ đã rời khỏi bản thân mình, và ta trở thành một người đàn
ông sung sướng vì biết khóc.
[9] Thể thơ mười bảy chữ là thể thơ haiku.
Tôi vốn có chủ ý như vậy rồi. Ðêm nay, để thực hiện chủ trương đó, nằm
trong chăn tôi đã làm mấy bài thơ về những chuyện vừa kể. Vì đang học
cách làm việc thận trọng, nghĩ rằng nếu có ý thơ mà không ghi lại thì sẽ
quên mất nên tôi lấy cuốn sổ phác họa ra để sẵn ngay bên gối. Bài thơ đầu
tiên tôi ghi là:
Ngơ ngẩn
Làm run rẩy giọt sương
Ðóa hải đường
Khi đọc lại thì thấy bài thơ không thật hay nhưng cũng không quá tệ. Rồi
tôi viết tiếp:
Bóng hoa
Bóng người con gái