tưởng tượng ra chuyện thất tình không có thực, rồi tự mình ôm lấy phiền
muộn và khao khát niềm vui.
Người bình thường thì bảo rằng những người như thế là ngu ngốc, điên rồ.
Tuy nhiên, theo quan điểm nghệ thuật thì phải nói rằng, việc tự mình vẽ ra
sự bất hạnh rồi thưởng thức và sống trong đó cũng hoàn toàn giống như tự
mình vẽ ra trong đầu một cảnh tượng không có thực rồi vui vẻ trong thế
giới tưởng tượng kia. Ở điểm này thì biết bao nghệ sĩ trên thế giới (không
biết trong cuộc sống đời thường như thế nào) nhưng trong nghệ thuật thì so
với người bình thường đều là những kẻ ngu ngốc và điên rồ. Khi mang dép
rơm du hành thì suốt ngày chúng ta cứ luôn miệng kêu than vì cực nhọc,
nhưng kể chuyện ngao du cho người khác nghe thì chẳng khổ sở chút nào.
Những chuyện thú vị, vui vẻ thì đã đành, ngay cả những chuyện buồn trong
quá khứ người ta cũng có thể nói huyên thuyên rôm rả. Ðây không phải là
chuyện cố ý dối mình lừa người. Chẳng qua là trong những cuộc du hành
thì chúng ta chỉ là người bình thường, nhưng trong lúc kể chuyện ngao du
thì chúng ta mang thái độ của thi nhân, nên mới có chuyện mâu thuẫn như
thế. Như vậy, có thể gọi nghệ sĩ là những người sống trong thế giới chỉ có
ba góc, vì thế giới bốn góc quen thuộc đã bị vạt mất một góc dành cho
những nhận thức bình thường.
Vì vậy, trong tự nhiên hay trong thế giới con người cũng thế, ở những nơi
mà đám đông bình thường tỏ ra e sợ và co cụm lại thì nghệ sĩ nhìn ra được
vẻ lung linh vô ngần và thấy được sự quý giá tột cùng của nghệ thuật.
Những người bình thường gọi đó là mỹ hóa. Nhưng thực tế thì chẳng có gì
là mỹ hóa cả. Trong thế giới vật chất này từ xưa đã lấp lánh thứ ánh sáng
rực rỡ của cái đẹp. Chỉ vì có cái bóng mờ trong mắt làm ta không nhìn rõ, vì
những suy tư ngổn ngang trong lòng mà không nhận rõ chân tướng sự vật.
Vì không dứt được những phiền muộn của cõi đời, vì bị bó buộc bởi những
chuyện được mất, vinh nhục và bị những tham vọng ám ảnh nên người ta
cứ sống mà không chú ý gì đến giá trị thẩm mỹ, trước khi được biết vẻ đẹp
của đoàn tàu hỏa trong tranh vẽ của Turner[7], hay vẻ đẹp của linh hồn
trong tranh Okyo[8].