Lúc vừa mới mở cửa tôi không hề chú ý đến điều đó. Tôi nôn nóng tìm
kiếm tiếng hát đã thôi thúc đôi tai mình... Và kia, một bóng người mờ ảo
hiện ra dưới ánh trăng lạnh lẽo, đang trầm mặc tựa vào một gốc cây hình
như là hải đường. Trong khoảnh khắc mà tôi vừa thoáng nghĩ có phải người
ấy chăng, thậm chí tôi còn chưa kịp xác nhận điều đó trong ý thức thì cái
bóng đen kia đã giẫm lên bóng hoa đi về hướng bên phải. Rồi cánh cửa gian
phòng ở góc dãy nhà, kề sát phòng tôi đang ở khẽ mở ra, một dáng con gái
cao cao lướt nhanh vào bên trong, biến mất khỏi tầm nhìn.
Tôi vẫn đứng một lúc lâu trong tâm trạng bồi hồi, tay vịn vào cánh cửa
trượt, trên người chỉ có một lớp áo yukata mà quán trọ dành cho du khách,
và ngay khi sực tỉnh thì nhận ra tuy đã vào mùa xuân nhưng trên núi vẫn
còn khá lạnh. Tôi quay lại chui vào mớ chăn mền bỏ trống và tiếp tục suy
nghĩ. Tôi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi đặt dưới gối ra xem thì thấy hơn một giờ
mười phút, rồi lại đặt đồng hồ vào dưới gối và suy nghĩ tiếp. Chắc hẳn
không phải là ma. Nếu không phải ma thì là người, mà người thì phải là phụ
nữ. Hay có thể là cô con gái trong nhà này. Nhưng nếu là cô gái đã bỏ
chồng về nhà mà nửa đêm lại ra khu vườn tiếp nối những ngọn đồi hoang
dại thế này thì có vẻ hơi bất ổn. Nhưng dù sự thật là thế nào thì tôi cũng khó
mà trở lại giấc ngủ. Lại thêm chiếc đồng hồ đặt dưới gối cứ kêu tích tắc. Tôi
chưa từng để ý đến âm thanh của chiếc đồng hồ bỏ túi, nhưng riêng đêm
nay thì tiếng kêu của nó cứ như bảo tôi “Ðừng ngủ, đừng ngủ!” và thôi thúc
“Suy nghĩ tiếp đi nào!”. Thật quái lạ!
Ngay cả những gì đáng sợ nếu ta nhìn nó đúng như là điều đáng sợ thì cũng
có thể trở thành cảm hứng thơ ca. Nếu nhìn những điều kỳ lạ một cách độc
lập từ điểm nhìn khách quan thì cũng có cảm hứng vẽ tranh. Cũng theo cách
đó mà chuyện thất tình trở thành đề tài của nghệ thuật. Nếu quên đi sự đau
khổ vì thất tình, chỉ nhớ đến một cách rõ ràng và khách quan những cảm
xúc dịu dàng, sự thấu hiểu lẫn nhau, nỗi buồn lắng đọng, hay thậm chí là
bản thân trạng thái tràn ngập đau khổ vì thất tình, thì những điều đó sẽ trở
thành chất liệu của văn chương hay mỹ thuật. Cũng có trường hợp người ta