của hiện thực, và trong khi đó thì mạch sống mỏng manh trong ta vẫn khe
khẽ đập, hòa vào thế giới đã được cải biến để trở nên mềm mại dịu dàng.
Giống như làn khói là là mặt đất không bay lên được, linh hồn chúng ta
không thể dứt khoát lìa bỏ xác phàm. Muốn thoát hẳn ra nhưng cứ mải
quanh quẩn mà không thoát được, cuối cùng linh hồn không thể tồn tại lâu
hơn nữa trong trạng thái không cảm xúc, và cái sức sống vô hình mạnh mẽ
kia không bị tản mác mà trở lại bám chắc vào tứ chi ngũ tạng, làm nảy sinh
trong ta cảm giác cần nơi nương tựa hay khát vọng yêu đương.
Khi tôi đang mơ màng nửa tỉnh nửa mê thì tấm cửa dán giấy bỗng nhẹ
nhàng trượt qua. Một cái bóng con gái mờ mờ ảo ảo vụt hiện ra ở chỗ trống
nơi ngưỡng cửa. Tôi không hề cảm thấy kinh ngạc. Cũng không sợ hãi. Mà
chỉ thích thú ngắm nhìn. Nhưng nếu dùng từ “ngắm” thì hơi quá mạnh. Lẽ
ra phải nói rằng bóng người con gái mờ ảo đó lướt thẳng vào trong đôi mắt
tôi lúc ấy đang nhắm lại. Cái bóng nhè nhẹ đi vào phòng, bước trên lớp
chiếu mà không hề gây nên những tiếng động mang hơi hướng con người,
cứ như một nàng tiên lướt qua sóng nước. Vì tôi đang nhìn bằng đôi mắt
nhắm nên không rõ có chính xác hay không, nhưng tôi thấy là bóng người
màu trắng, tóc dày và dài phủ xuống sau gáy. Có cảm giác như đó là hình
ảnh ta nhìn thấy khi soi lên ánh đèn một bức ảnh mờ, loại ảnh thịnh hành
trong thời kỳ gần đây.
Cái bóng dừng lại trước chiếc tủ. Tủ mở, và trong bóng tối thấp thoáng một
cánh tay trắng muốt thò ra bên ngoài tay áo rộng. Rồi cửa tủ đóng lại. Dĩ
nhiên là cái bóng lại lướt trên lớp sóng làm bằng chiếu để quay ra. Cánh cửa
dán giấy tự động khép. Tôi chìm dần vào một giấc ngủ sâu. Giống như khi
người ta đã rời khỏi kiếp người mà chưa đến lúc đầu thai làm trâu hay ngựa
vậy.
Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu trong khoảng không lơ lửng giữa kiếp
người và kiếp ngựa, rồi thức dậy khi nghe tiếng con gái cười khúc khích
bên tai. Nhìn ra thì thấy màn đêm đã được vén lên, khắp nơi đều chan hòa
ánh sáng. Nhìn ánh sáng của ngày xuân rạng rỡ nhuộm thẫm những thanh