tre đan thành lưới mắt cáo trong ô cửa sổ hình tròn, tôi cảm thấy dường như
trong thế giới này không hề có chỗ trú ẩn cho những gì được gọi là ma quái.
Có lẽ những gì thần bí đã trở về thiên đàng, đã qua bên kia chiếc cầu dẫn về
cõi u minh.
Tôi vẫn mặc nguyên chiếc áo yukata[10] đi xuống phòng tắm, ngâm mình
thoải mái trong bồn nước nóng khoảng chừng năm phút. Tôi chẳng muốn
kỳ cọ mà cũng không muốn đi ra ngoài. Sao đêm đầu tiên ở đây mình lại có
tâm trạng như thế nhỉ? Sự thay đổi trong tự nhiên giữa ngày và đêm như thế
này thật là kỳ diệu!
[10] Yukata là loại kimono mỏng, dùng để mặc trong nhà.
Ngay cả việc lau khô thân thể tôi cũng lười nên chỉ phủi qua loa rồi bước ra,
người vẫn còn đang ướt. Khi mở cửa nhà tắm bước ra ngoài thì tôi lại gặp
một chuyện đáng kinh ngạc.
- Chào anh. Tối qua anh có ngủ ngon không?
Tôi nghe tiếng chào ngay khi đang mở cửa. Vì không nghĩ là có người ở
đấy, nên trước câu chào đột ngột này tôi còn chưa kịp đáp lời ngay thì
người kia đã nói tiếp:
- Ðây này, anh mặc áo vào đi!
Người vừa nói bước vòng phía sau rồi vắt một chiếc kimono mềm mại lên
vai tôi. Tôi chỉ kịp nói “Ồ, cảm ơn...” như thường lệ, quay lại thì cô gái đã
bỏ đi cách mấy bước chân rồi.
Từ xưa đã có thông lệ là tiểu thuyết gia phải thật công phu khi khắc họa
diện mạo nhân vật chính. Nếu liệt kê ra hết những lời văn được dùng để
bình luận về người đẹp trong các ngôn ngữ Ðông Tây kim cổ thì có lẽ cũng
thành một tập hợp đồ sộ không thua kém gì Ðại tạng kinh. Trong cái mớ