phía dưới cằm thì mang vẻ đẹp trầm tĩnh sâu sắc nhưng trán thì lại quá hẹp
và khắc khổ, vụng về ôm lấy đường tóc rẽ ngôi theo hình núi Phú Sĩ. Lại
còn hai đường chân mày mọc lan ra chụm vào nhau, giống như bị vấy mực
ở khoảng giữa, cứ giật giật như đang có điều gì nôn nóng. Chỉ có cái mũi là
không mỏng nhọn quá mà cũng không dày nặng quá. Nếu lên tranh thì chắc
là đẹp. Mỗi đường nét đều có vẻ độc đáo riêng, và khi tất cả những nét này
cùng dồn dập đập vào mắt ta trong một lúc thì ta lúng túng cũng là lẽ tất
nhiên.
Một thế giới rộng lớn vẫn yên ổn bấy lâu bỗng bị lỗi ở một góc nào đó, làm
cho mọi thứ đều rung động. Vì biết rằng sự rung động ấy là trái với bản chất
tự nhiên nên tất cả đều cố gắng trở về với sự yên tĩnh ban đầu, nhưng vì đã
ở trong tư thế mất thăng bằng nên sự rung động không thể ngừng lại được,
và bây giờ muốn thể hiện cho người khác thấy sự rung động mà mình đang
phải chịu đựng kia. Có thể hình dung cô gái này đang ở trong tình trạng đó,
nếu như có tồn tại một trạng thái như vậy.
Vì thế, tôi đã nhìn thấy ở cô ấy một vẻ gì như là sự khát khao nương tựa, ẩn
trong cái vẻ ngoài khinh bạc thế kia. Ðằng sau sự nổi loạn ẩn chứa một vẻ
sâu lắng dịu dàng. Bên trong sự nỗ lực để thể hiện tài năng và khí phách
vượt cả hơn trăm người đàn ông là dòng chảy âm thầm của những đam mê
trong sáng. Tóm lại là những biểu hiện trên gương mặt cô không thể nào
thống nhất về một kiểu. Giống như mê và ngộ tranh đấu với nhau nhưng
vẫn tồn tại cùng nhau dưới một mái nhà. Chắc hẳn cái vẻ không hài hòa trên
gương mặt cô gái này là bằng chứng cho sự thiếu cân bằng trong tâm hồn,
và sự thiếu cân bằng trong tâm hồn gắn với tình trạng mất cân bằng trong
thế giới của cô. Ðó là gương mặt thể hiện một con người bị bất hạnh đè nén
và đang chống chọi với bất hạnh. Rõ ràng đây là một cô gái không hạnh
phúc.
Tôi khẽ gật đầu và lặp lại:
- Cám ơn!