vườn, nên những kiến trúc ở đây mặt trước thì hai tầng nhưng phía sau là
nhà trệt. Chỉ cần thò chân xuống khỏi ban công là gót chân đã chạm vào
rêu. Thảo nào đêm qua khi hấp tấp leo lên leo xuống cầu thang hẹp, tôi đã
cảm thấy ngôi nhà này có kiến trúc thật lạ kỳ!
Rồi tôi mở cánh cửa sổ bên tay trái. Cành hoa anh đào núi lặng lẽ soi mình
trong vũng nước mưa xuân đã đọng từ lúc nào trên tảng đá có bề mặt rộng
bằng hai tấm chiếu lõm xuống một cách tự nhiên. Hai ba bụi trúc phủ xanh
một góc tảng đá. Phía bên kia là một hàng rào làm bằng cây củ khởi. Thỉnh
thoảng có thể nghe thấy tiếng cười nói vọng lại từ phía bên kia rào, hẳn là
bên đó có con đường mòn từ bãi biển chạy lên đồi. Bên kia con đường có
người đi là một đám quýt được trồng trên con dốc thoải dần về phía nam, và
ở phía cuối thung lũng là những bụi tre to trắng lóa. Lần đầu tiên tôi mới
nhận ra rằng, nhìn từ xa thì lá tre ánh lên màu trắng bạc. Phía trên đám tre là
rừng tùng, có thể nhìn thấy rõ mồn một con đường lát bằng năm sáu bậc đá
chạy giữa những thân cây. Hình như bên ấy có một ngôi chùa.
Tôi mở cửa trượt và bước ra ngoài hiên. Ở về phía có thể nhìn thấy biển,
cách một khoảng sân ở giữa là một gian nhà mặt trước có hai tầng, với
những thanh chắn lan can tạo thành hình chữ nhật. Tôi thấy thật thú vị vì
căn phòng mình đang ở, nếu dựa vào chiều cao của lan can, thì cũng cao
bằng tầng hai của căn nhà bên kia. Nếu tính cả khu vực tắm nước nóng nằm
ở tầng thấp hơn nữa thì có thể nói tôi đang ở vị trí cao nhất trong một căn
nhà ba tầng.
Nhà thì rất rộng. Nhưng ngoại trừ gian nhà hai tầng ở phía đối diện và một
phòng nối tiếp dãy hành lang phòng tôi bên góc phải thì dường như hầu hết
đều là phòng trọ dành cho khách đang đóng cửa, còn phòng tiếp khách của
gia đình và nhà bếp thì chẳng thấy đâu. Khách trọ ở đây ngoài tôi ra thì hình
như chẳng còn ai khác. Những căn phòng đang khép cửa thì đóng kín cả
cửa chớp suốt ngày, nhưng nếu cửa phòng đã mở thì hình như ban đêm
cũng không ai đóng lại. Thậm chí là cửa trước chẳng biết có cài chốt hay