Tôi nói vậy nhưng cũng cảm thấy nếu mà ăn mất đi thì cũng hơi tiếc thật.
Tôi đã từng đọc trong sách câu chuyện tả cảnh Turner dự một bữa tiệc tối.
Ông vừa ngắm món salad bày trên đĩa vừa nói với người bên cạnh rằng màu
dịu thật, rằng đây là màu tôi vẫn dùng. Và tôi rất muốn giới thiệu với
Turner màu của những con tôm và rau dương xỉ. Trong các loại thực phẩm
của phương Tây chẳng có thứ nào đẹp về màu sắc. Có chăng chỉ là salad và
củ cải đỏ. Nếu nói về khía cạnh dinh dưỡng thì không biết thế nào, nhưng
theo cái nhìn của họa sĩ thì đều là những món ăn kém hấp dẫn. Sang
phương Tây tôi mới nhận ra rằng, trong thực đơn của người Nhật từ món
súp, đồ ngọt dùng khi uống trà cho đến món cá sống đều được trình bày đẹp
mắt. Khi đến khu ẩm thực truyền thống, chỉ cần ngồi ngắm khay thức ăn
trước mặt, dù không hề đụng đũa thì cũng đã được thưởng thức một bữa
tiệc no mắt, thật bõ công!
- Hình như trong nhà ta có một cô gái trẻ phải không? Tôi vừa đặt chén cơm
xuống bàn vừa hỏi chuyện.
- Vâng ạ.
- Cô ấy là ai thế?
- Bà chủ trẻ đấy ạ.
- Vậy ra còn có bà chủ lớn nữa ư?
- Bà đã qua đời năm ngoái rồi ạ.
- Còn ông chủ?
- Vẫn còn đấy ạ. Cô gái là con ông ấy đấy.
- Ý cô nói là bà chủ trẻ đấy à?