không. Có thể nói rằng đối với một cuộc hành trình tìm kiếm sự thăng hoa
thì đây là một nơi lý tưởng.
Kim đồng hồ đã chỉ gần mười hai giờ mà vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của bữa
cơm trưa. Tôi đã bắt đầu có cảm giác đói bụng, nhưng vì thấy mình đang ở
trong cõi thơ “đồi núi hoang vu chẳng thấy người”, nên tự nhủ rằng có phải
nhịn một chút cũng không sao. Lúc này mà vẽ tranh thì cũng phiền toái quá.
Thơ haiku thì tôi không định làm, nhưng vì bắt được dòng cảm hứng nên
những dòng thơ cứ nối tiếp nhau một cách dễ dàng. Tôi đã mang hai, ba
cuốn sách kèm theo giá vẽ nhưng bây giờ không có hứng thú để đọc. Cứ
như thế này, nằm phơi lưng trong tiết trời mùa xuân ấm áp dưới bóng hoa
ngoài hiên nhà thì quả là cực lạc nơi trần thế. Nếu ta suy nghĩ thì sẽ lạc lối
ngay. Còn nếu hoạt động thì sẽ rất nguy hiểm. Thậm chí nếu được thì tôi
còn muốn nín thở nữa kia. Tôi muốn ở lại đây hai tuần trong trạng thái bất
động, như một cái cây mọc rễ trên tấm chiếu.
Ngay lúc đó có tiếng bước chân ở hành lang phía dưới, rồi ai đó đi lên cầu
thang. Khi tiếng bước chân đến gần thì nghe có vẻ như hai người đang đến.
Tôi vừa nghĩ chắc là họ đã đến trước cửa phòng thì một người im lặng quay
trở xuống. Cửa trượt mở. Tôi cứ tưởng là người đã gặp ban sáng nhưng hóa
ra là cô gái nhỏ nhắn tối qua. Có cảm giác như thiếu vắng một điều gì đó.
- Xin lỗi anh vì đã làm cơm hơi muộn.
Cô nói rồi dọn bữa. Chẳng đề cập gì đến bữa ăn sáng. Tôi thấy trong chiếc
đĩa hoa văn màu xanh có món cá nướng, và khi mở nắp một chiếc chén thì
thấy những con tôm màu hồng ẩn mình trong đám lá dương xỉ non. Thấy
màu đẹp, tôi cứ mải ngắm thức ăn trong lòng chén.
- Anh không thích à? Cô gái hỏi.
- Không. Tôi sẽ ăn ngay bây giờ đấy chứ